Đoản 47: Chơi đùa thôi mà (tiếp theo)

1K 88 11
                                    

Đoản 47: Chơi đùa thôi mà (tiếp theo)

Kéo lê chiếc vali xuống khỏi cầu thang, Thiên Tỉ nhìn quanh ngôi nhà lần cuối. Rời đi, cậu có chút mừng nhưng lại đầy hối tiếc, luyến tiết này khiền cậu chôn chân tại chỗ. Bước chân nặng nề không thể nhắc lên.

"Hối hận?" Cô gái ban nảy nhịp nhịp chân, hai tay đan vào nhau mà nhìn cậu.

"Liên quan gì đến cô?" Thiên Tỉ nhẹ giọng nói.

"Đi rồi thì tôi càng vui nha." Cô gái lượn lờ trước mặt cậu.

'Bốp'

Cậu đẩy cô gái sang một bên: "Tự trọng một chút đi cô gái, cô vui hay không tôi không quan tâm. Làm ơn đừng có dính vào người tôi, bởi tôi kinh tởm cậu lắm."

"Cậu..." Cô gái tức giận.

Ngay lúc ấy, Tuấn Khải bước xuống, nhìn thấy cậu, cả hai đều quay mặt đi, ánh mắt trốn tránh. Có lẽ.... không còn là gì của nhau, cả hai thấy hối tiếc. Cái hối tiếc này, cả hai không muốn cho đối phương biết.

...

Đôi lúc buông trôi không phải là cách tốt.

Cả hai sau 1 tuần liền biết đối phương chính là quá quan trọng với bản thân.

Tuấn Khải tự nhiên lao đầu vào công việc từ khi cậu đi, không qua đêm với ai, đi một mình, về 1 mình. Căn nhà trơ trọi thiếu hơi ấm của cậu khiến anh cứ như xác chết vậy, thiếu cậu, anh thật sự như đang phân hủy từng ngày.

Bây giờ anh muốn khóc rồi. Hối hận? Hơn cả hối hận, cảm giác day dứt, cảm giác đau đớn dày vò này làm anh thức tỉnh.

Trò đùa của anh chính là đem trái tim ra, chơi đùa của anh là đêm sự chân thành, tình yêu nồng cháy của bản thân ra. Anh ngu ngốc không nhận ra, bây giờ có hối hận thì cậu cũng không quay lại.

Yêu cậu đến vậy mà anh lại tổn thương cậu. Anh muốn gặp cậu, anh muốn nói yêu cậu, anh muốn cậu ở đây. Cậu chỉ cần xuất hiện, anh nguyện làm mọi thứ cho cậu tha thứ, dù có đánh anh, anh vẫn tình nguyện, dù mắng anh, anh cũng im lặng.

Thiên Tỉ! Anh muốn gặp em.

Nghĩ không bằng hành động. Tuấn Khải chạy xuống gara, rất nhanh anh đã băng băng trên đường để tìm Thiên Tỉ.

'Ding Doang Ding Doang'

"Ai..."

'Rầm'

Chưa đợi anh thốt lên lời nào, cậu đã đóng sầm cửa lại.

"Thiên Tỉ! Mở cửa cho anh." Tuấn Khải đập cửa ầm ầm.

"Biến đi. Làm phiền tôi làm gì nữa?" Thiên Tỉ dựa vào cửa, lên tiếng hét, tại sao lại tìm cậu? Muốn thấy cậu thiếu anh thì đã thảm hại thế nào sao?

"Anh hối hận!! Thật sự hối hận. Anh không nghĩ thiếu em anh lại đau như vậy. Hai năm qua là anh hiểu sai cái trò đùa anh tự mình đặt, đã bảo là đùa nhưng anh lại tự mình sập bẫy trò đùa của anh, em ghét anh, anh cũng không trách." Tuấn Khải đứng trước cửa nói.

"Đi đi." Thiên Tỉ nghẹn ngào nói.

"Cho anh nói một câu trước khi đi hay không?" Tuấn Khải bi ai nói.

"Tôi không muốn nghe." Thiên Tỉ từ chối.

"Vậy thì anh đi. Chỉ là em hãy nhớ cả đời này anh đã lầm lỡ. Nhưng mà trái tim anh thật sự yêu em."

Nói đoạn Tuấn Khải rời đi.

Đúng là làm sao một câu hối lỗi sẽ được cậu tha thứ? Cuộc sống sao lại dễ như vậy được.
Bước chân cô đơn, gương mặt đầy hối lỗi của anh, nhìn bóng lưng cô độc kia, Thiên Tỉ hét lớn: "Đã muốn buông sao còn nói yêu tôi? Anh khiến tôi luyến tiết anh, anh biết không? Yêu anh 2 năm, tôi nào nói quên là quên. Tuấn Khải đáng chết! Tại anh hết đó."

"Thiên Tỉ! Cái này có phải là diễm phúc của anh?" Tuấn Khải lau nước mắt, anh khóc thật rồi. Mất một người, hối hận việc làm của bản thân. Anh đến giờ phút này hạnh phúc biết bao khi cậu nói tha thứ, dù không nói thẳng nhưng lòng anh lại lỗi nhịp, lại ấm áp.

"Diễm phúc cái gì? Anh phải đền bù lại cho em."

Thiên Tỉ chạy ra, Tuấn Khải chạy lại, ôm nhau, chỉ là ôm thôi. Cái ôm ấm áp, cái ôm của yêu thương, của nhớ nhung.

Thiên Tỉ! Xa em, là điều anh hối hận nhất. .

Tuấn Khải! Xa anh là điều em không muốn nhất.

Nếu vậy, tại sao phải xa?

Chúng ta đời này kiếp này phải ở bên nhau bởi chúng ta là của nhau.

[Fanfic Khải & Thiên] Đoản Văn (Hoàn).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ