Đoản 42: Ác Ma. (2)

900 80 3
                                    

Đoản 42: Ác Ma. (2)

Tuấn Khải nhìn bầu trời bắt đầu giăng lên màu hồng kỳ lạ.

Đến rồi?

Anh cũng tiếp chiêu đây.

'Rầm...Rầm'

"Cái tên ác ma kia. Mau trả lại anh trai cho ta." Một chàng trai cực kỳ nóng nảy nói.

'Cạch.....'

Cánh cửa sắt toan mở ra, bầu trời lại chuyển sang đen nhẻm rồi lại hồng ánh, cứ hòa lẫn vào nhau, tạo ra một bầu không khí ngột ngạt đến khó thở.

"Mời vào!" Chí Hoành bay ra rất nhanh, anh đưa tay mời vào.

"Ta muốn gặp chủ nhân của ngươi." Nam Nam tức giận ngút trời nói.

'Vèo'

Thân ảnh màu đen lại hiện ra, trên môi nhếch lên nụ cười đáng sợ. Tuấn Khải nhìn Nam Nam: "Đến lúc ta lấy, ta đã lấy. Đến lúc ta trả, ta sẽ trả."

"Ngươi là ác ma, lời ngươi nào có đáng tin." Nam Nam tạo ra làn khối trắng, chuẩn bị nghênh chiến.

"Có biết đây là địa bàn của ai hay không?" Tuấn Khải vung tay, xung quanh Nam Nam xuất hiện những vòng dây màu xám kỳ quái.

"Ngươi..." Vòng dây cứ nhẹ nhàng siết lấy thân Nam Nam, cậu tức giận mà dùng phép biến mất.

Vòng dây cũng vì thế mà biến mất.

Thật ra tộc Thiên gia đến 10 năm sẽ giao nạp Thiên Tỉ cho Tuấn Khải, Thiên Tỉ phải ở cạnh Tuấn Khải với thời hạn 5 năm, nếu sau 5 năm, Thiên Tỉ muốn về, Tuấn Khải sẽ đưa về. Còn nếu không muốn về, Thiên Tỉ có thể ở lại với hắn, nhưng điều quan trọng là nếu chưa tới 5 năm mà cậu lại muốn về thì cả máu và thân xác của cậu sẽ tan biến.

Là tan biến... nhưng Tuấn Khải không được nói ra điều lệ này. Bởi bị cấm không được nói.

"Á"

Chợt có tiếng hét vang lên, Tuấn Khải liền chạy nhanh đến.

Cảnh tưởng thật hãi hùng diễn ra trước mắt.

Một người có thể tránh hết bẫy này hay sao?

Vách tường loang lỗ vết thủng còn có khối trắng do chất axit phun ra. Nền đất thì toàn là cây cỏ vun lên. Trên trần nhà, vũ khí bị đông cứng lại.

Thiên Tỉ phủi phủi tay nhìn Tuấn Khải: "Coi bộ cũng không khó nuốt."

'Xoẹt'

"Coi chừng!"

Nói đoạn, Tuấn Khải chạy đến ôm lấy Thiên Tỉ, chỉ là giúp cậu thoát khỏi đám dao gâm đang bắn ra.

Nhưng mà nhất thời tim Thiên Tỉ lại ấm áp, đầu óc lại đình trệ. Có phải... cậu có cảm giác?

Nghĩ như vậy, Thiên Tỉ liền bặm môi xua đi.

Đột ngột Tuấn Khải lại cuối gần mặt cậu, gương mặt đẹp đến không thể tả của anh chạm vào trán cậu, độ ấm kỳ lạ khiến Thiên Tỉ thấy tim đang đập nhanh.

Ác ma cũng ấm áp thế này sao?

Chợt cậu lại nắm chặt lấy thân người Tuấn Khải.

[Fanfic Khải & Thiên] Đoản Văn (Hoàn).Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon