Đoản 19: Đừng giận nữa mà!!

1.3K 102 5
                                    


Thành phố A.

Một nơi xa hoa phồn thịnh và đầy rẫy tệ nạn xã hội.

Dịch Dương Thiên Tỉ là cảnh sát, cậu mới từ thành phố B chuyển qua thành phố A. Cậu thật sự ghét thành phố A này kinh khủng, bởi nơi này có...

"Yes, Sir!"

Thiên Tỉ nhìn anh bạn đồng nghiệp - Chí Hoành bước ra từ phòng của đội trưởng, cậu thật sự không ngờ cậu xui xẻo đến mức vào tổ phá án.

Chí Hoành đi lướt qua cậu rồi cười khổ, chắc là đi tìm chứng cứ chứ đâu.

Một lúc sau cậu cũng bị gọi vào.

Nhìn mặt của sếp, Thiên Tỉ rất muốn đập đầu tự giận: "Hi Sir"

"Đồng chí Dịch, cậu có biểu cảm đó là sao?" Sếp Vương bắt đầu khiến Thiên Tỉ nhíu mày

"Thưa sếp! Tôi không có biểu cảm nào hết." Thiên Tỉ ghét bỏ nói.

"Còn giận?" Tuấn Khải vừa viết viết gì đó, vừa nói với cậu.

"Tôi không giận, đâu rảnh mà giận, muốn làm gì thì làm, đâu liên quan đến tôi." Thiên Tỉ quay mắt nhìn đi nơi khác.

"Anh đã xin cấp trên chuyển em qua đây, em còn không hài lòng." Tuấn Khải nhíu mày.

"Vậy trước khi em chuyển qua, hôm đó anh ở đâu? Tôi nhớ hôm đó anh nghĩ phép, cũng không có nhiệm vụ cấp bách nào." Thiên Tỉ vẫn đứng im, mắt đã tức giận.

"Em điều tra?" Mày kiếm của Tuấn Khải càng thêm nhíu chặt.

"Ừ đó." Thiên Tỉ cũng không phủ nhận.

"Em có biết như vậy là xâm phạm quyền riêng tư của người khác hay không? Anh với em quen nhau nhưng ít nhất phải cho anh thời gian riêng tư, em nghĩ làm sao mà em lại làm như vậy? Em không tin anh hay sao?" Tuấn Khải thật sự tức giận, tròng mắt ửng đỏ vì tức.

"Vậy anh nói đi hôm đó anh làm gì?" Thiên Tỉ vẫn bình tĩnh nhàn nhã nói.

"Anh làm gì là chuyện của anh. Liên quan gì đến em." Tuấn Khải trong lúc tức giận buột miệng nói.

"Vậy thì thôi. Nếu sếp không có nhiệm vụ nào muốn giao cho tôi, vậy tôi xin phép." Thiên Tỉ quay mặt đi.

Không liên quan? Vậy thì không liên quan. Từ đây về sau cũng không có liên quan.
Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ đi mới biết mình nói sai, thôi rồi! Giận kiểu này, anh biết xin lỗi sao đây a~.

...

"Thế nào?" Tuấn Khải nhìn nạn nhân đang nằm trên đất, người đầy máu me, bên má có vết bầm màu tím lại xanh, phía trên đầu có đóng một cọc bằng gỗ.

"Theo khám nghiệm ban đầu thì nạn nhân chết cách đây 1 tiếng trước, bề ngoài bị nhiều vết thương chồng chất lên nhau. Ở phía sau lưng có 26 vết đâm, đây là nguyên nhân khiến nạn nhân mất máu quá nhiều mà chết." Vương Nguyên - bác sĩ khám nghiệm tử thi vừa nhìn nạn nhân, vừa nói ra theo quan sát bên ngoài có được.

"Vậy chiếc cọc trên đầu thì sao?" Thiên Tỉ hỏi.

"Cái này là do chết rồi mới được đóng vào." Vương Nguyên nhìn cậu rồi đáp lời.

"Dù sao cũng chỉ là khám nghiệm tạm thời, cần đem về rồi mới có kết luận chắc chắn." Vương Nguyên đứng lên, chiếc áo thun trắng đã nhuốm một màu đỏ, Tuấn Khải kéo áo khoác, khoác lên cho Vương Nguyên: "Máu thế này, ra đường dễ gây tai họa."
"Cảm ơn." Vương Nguyên cười cười rồi quay đi.

Tuấn Khải quay qua toan nói chuyện với Thiên Tỉ thì anh mới biết cậu đi mất tiêu rồi.

...

Về đến cục cảnh sát.

Tuấn Khải vẫn không nhìn thấy Thiên Tỉ, anh mới bắt đầu lo lắng: "Chí Hoành, cậu có thấy Thiên Tỉ đâu không?"

"Thiên Tỉ? Cậu ấy vẫn còn ở hiện trường, bởi cậu ấy nói, cậu ấy phát hiện ra điều gì đó kỳ quái, tôi cũng rất muốn ở lại nhưng mà thời gian không cho phép." Nói đoạn, Chí Hoành rời đi.

Ngay lúc này, Vương Nguyên từ phía xa ập đến: "Tôi phát hiện ra, đóng cọc này là do cách thời gian giết người 15 phút, có nghĩa là... bây giờ hung thủ vẫn chưa rời hiện trường. Có lẽ....." Chưa kịp nói hết câu thì Tuấn Khải đã chạy ra phóng lên xe mà chạy đi.

Vương Nguyên ngu muội nhìn anh rời đi.

...

Thiên Tỉ nhìn xung quanh, thật ra ngay từ ban đầu cậu thấy một người cứ đứng lấp ló, cho nên cậu nghĩ là hung thủ cũng nên.

Cậu đã tìm nhiều nơi nhưng vẫn không thấy có lẽ. ... hắn trốn rồi.

"Thiên Tỉ! Cẩn thận." Phía xa, người đàn ông đến bóp lấy cổ cậu, kề dao vào cổ, bắt đầu uy hiếp.

Tuấn Khải tim thật sự muốn rớt xuống, tình trạng thế này... thật sự quá nguy hiểm.

Dao cứa vào cổ tạo thành đường thẳng, máu tụ lại rồi nhỏ giọt xuống. Thiên Tỉ cảm nhận sự đau đớn.

Không lẽ... cậu chết như vậy sao?

~~~Còn tiếp~~~

[Fanfic Khải & Thiên] Đoản Văn (Hoàn).Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin