Đoản 32: Hạnh phúc có giữ được?

1.1K 100 8
                                    

Đoản 32: Hạnh phúc có giữ được?

Mưa!

Bầu trời đen kịch, từng tầng mây chấp nối nhau mà phủ kính cả một thành phố.

Từng giọt rào rào mà rơi xuống nền đất lạnh.

Tuấn Khải một mình đứng trong mưa, nước mưa thi nhau rơi xuống gương mặt của anh, khóe mắt rơi xuống hàng nước màu đỏ.

Máu!

Đôi mắt của anh mất rồi!

Mất rồi!

Anh vì cứu Thiên Tỉ mà đôi mắt anh trở nên mù lòa. Là trời ghét anh?

Có thể lắm chứ. Anh cứu cậu, anh rất hối hận. Phải chi anh không cứu.

"Tuấn Khải! Về nhà đi." Vương Nguyên nắm lấy tay anh kéo anh đi, Vương Nguyên che dù, cố vươn tay che cho cả anh và cậu.

"Vương Nguyên! Có em thật tốt quá." Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên.

Thật ra còn 1 tháng nữa là đám cưới giữa anh và Vương Nguyên sẽ diễn ra nhưng nào ngờ...

Cũng tại anh cứu Thiên Tỉ.

...

Hôm ấy anh và Thiên Tỉ đi trên đường, cậu và anh chỉ muốn mua vài thứ cho Vương Nguyên.

Trên đường về nhà, vì Thiên Tỉ cứ lo suy nghĩ gì đó mà xem bị xe tông phải.

Sao lại gọi là xém? Vì người cứu cậu là anh, anh nhìn thấy cậu gặp nguy hiểm, anh theo bản năng xong ra cứu, ai ngờ đổi lại là mất đi đôi mắt.

Trớ trêu? Nếu vậy anh làm sao làm ca sĩ? Nếu vậy anh làm sao đám cưới cùng Vương Nguyên?

Cũng tại anh ngu ngốc cứu cậu, cũng tại anh ngu ngốc.

...

Nhìn Vương Nguyên và Tuấn Khải rời đi, Thiên Tỉ lặng người thầm khóc, cậu chính là nguyên nhân khiến anh mất đi đôi mắt, chắc anh hận cậu lắm.

Về đến công ty, Tuấn Khải vào phòng theo sự dẫn dắt của Vương Nguyên.

Lúc Thiên Tỉ quay về thì cũng đã là nữa giờ sau. Nhìn thấy Vương Nguyên ôm lấy gối, co ro một chỗ.

"Cậu sao vậy?" Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên.

"Tớ không muốn như vậy đâu. Tớ chịu không nổi. Tớ không muốn lấy một người mù, Thiên Tỉ! Tớ biết nói với anh ấy thế nào đây? Anh ấy rất tin tưởng tớ, bây giờ cả tớ cũng quay đi, anh ấy sẽ đau khổ lắm. Thiên Tỉ! Tớ biết làm sao?" Vương Nguyên buông hai tay ra, cậu ấy ôm lấy cậu, khóc nấc lên.

"Bình tĩnh đi Vương Nguyên." Thiên Tỉ vỗ vỗ vai Vương Nguyên.

"Tớ nên làm sao đây?" Vương Nguyên ngước đôi mắt đầy nước của cậu ấy nhìn Thiên Tỉ.

"Tớ thay cậu chăm sóc anh ấy. Đến thời cơ thích hợp tớ sẽ nói ra?" Thiên Tỉ đưa ra lời đề nghị, chung quy cũng tại anh hai người mới xa nhau. Cậu cũng nên gánh một phần trách nhiệm, hơn hết... cậu yêu đơn phương anh lâu như vậy, bây giờ cậu phải từng chút trả lại tình cảm cho anh.

[Fanfic Khải & Thiên] Đoản Văn (Hoàn).Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu