Chap 31. KyungSoo, chờ anh.

Start from the beginning
                                    

"Cậu điên sao?"

"Tại sao tôi lại ở đây?"

Bỏ qua lời nói của SuHo, hắn liền quay sang hỏi ngược lại y. Cái gì mà sao hắn lại ở đây, Suho thực chỉ muốn một đấm giết chết tên Park ChanYeol này. Chỉ muốn cầm đầy hắn đập vào tường một cái rồi thét lớn là KyungSoo gọi y đến đưa hắn trở về nhà. Nhưng dù sao, chuyện này cũng là bí mặt. Y đành nuốt lại lời nói mà bắt đầu chuyên mục nói dối của bản thân.

"Đi ra nghĩa trang thăm KyungSoo, không ngờ thấy cậu nằm chết ở đó nên nhặt xác cậu về."

Y lãnh đạm nói, hai tay vẫn đang bận rộn với việc chuẩn bị một đống thuốc cho Park ChanYeol. Thời gian qua, hắn lôi vào cho mình đủ loại bệnh. Không phải bị thổ huyết cũng là sốt cao. Hại y suốt nửa năm qua, ngủ cũng không dám ngủ sâu chỉ sợ hắn xảy ra sơ suất liền bị KyungSoo cạch mặt. Kể ra thì mọi chuyện cũng thật là dài đi.....

Sau một hồi trấn an tinh thần cho Park ChanYeol, cuối cùng hắn cũng chịu nằm yên một chỗ. Lúc này SuHo mới được yên ổn mà thở hắt ra một hơi. Nhìn đồng hồ đeo tay, cũng đã là 7 giờ tối. Có lẽ y nên đến chỗ KyungSoo một lúc. Nói là làm, một mạch phóng xe thẳng đến nhà của cậu.

Nơi KyungSoo ở là một chung cư cách thành phố khá xa, phải mất nửa tiếng từ trung tầm thành phố để tới nơi cậu ở. Vậy mà SuHo vẫn chẳng hề ngại ngần mưa gió gì, nửa năm qua ngày nào cũng đều đều đi tới đến tối muộn mới trở về. Dừng tại quầy tạp hóa, y mua một đống đồ ăn lỉnh kỉnh xách tới nhà cậu, vừa đến nơi liền bấm chuông loạn xạ.

"Anh có thôi ngay đi không? Hàng xóm ngày nào cũng sang bảo em đó"

KyungSoo mở cửa, nhìn thấy cái bản mặt không mấy thân thiện của SuHo liền gắt. Thực ra trước đây cậu cũng không hay gắt vậy, chẳng hiểu gần đây hễ động đến cái gì đều có cảm giác tưng tức trong người. SuHo bước vào, rất ư là tự nhiên đặt đồ ăn lên bàn thảnh thơi ngồi xuống ghế sofa. KyungSoo chỉ biết lắc đầu ngao ngán, rồi bắt đầu sắp xếp đồ vào trong tủ lạnh. Nếu ngày mai y còn mua thêm, chắc chắn tủ lạnh nhà cậu sẽ không chứa nổi.

"KyungSoo, em cũng nên tìm một công việc. Không thể suốt ngày ở trong nhà được. Như vậy cháu của anh nhất định mai sau sẽ không được hoạt bát." SuHo vừa ôm cái gối vừa cắn hạt dưa, rất ư là thoải mái. ( Khiếp =)) Anh đúng là chuẩn thánh mặt dày a)

KyungSoo nghe thấy 4 từ " không được hoạt bát" mặt liền đen thui như đít nồi, đi tới cốc một cái vào đầu y. Cái gì mà không được hoạt bát, tính trù ẻo bảo bối của cậu sao? Ngồi phịch xuống bên cạnh y, đưa mắt lườm SuHo một cái.

"Độc mồm độc miệng, anh chính là có thù với Park ChanYeol, tại sao không trả thù hắn mà cứ xỉa xói bảo bối của em vậy chứ?"

"Em nói anh xỉa xói? Nó dù thế nào vẫn là cháu ruột anh, dù thế nào cũng không muốn nó bị một chút tổn hại gì."

SuHo nói xong đưa tay xoa nhẹ lên phần bụng nhô lên của cậu, ôn nhu mà mỉm cười. Y từ trước đến nay vẫn luôn hận Park ChanYeol vì hắn chính là nguyên nhân khiến em trai y phải chịu nhiều ủy khuất, nhưng cũng một phần biết ơn hắn. Vì nếu không xảy ra vụ tại nạn, chắc chắn y cũng không thể tìm lại được đứa em trai nhiều năm thất lạc. Bây giờ thì mọi chuyện thực sự rất tốt, hắn có thể ở bên cạnh KyungSoo bù đắp cho cậu những gì cậu đã chịu suốt hai mươi năm qua.

[Longfic][ChanSoo] Luôn Bên Em (End)Where stories live. Discover now