Satan's Diyu [32] - Final Yu

6.1K 408 148
                                    

Chỉ là đồng thoại


Mục sư già cầm chổi quét qua quét lại, quét bụi đất cũng không hề tồn tại trong nhà thờ. Trước đó vài ngày, thị trấn này tiến hành một đợt hoạt động nghĩa vụ khá quy mô, nhà thờ duy nhất trong thị trấn được tân trang lại, đừng nói sàn nhà, ngay cả không khí cũng bị mạnh tay tẩy rửa.

Thị trấn này cũng không lớn, thậm chí có thể nói nó nhỏ đến mức sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trên bản đồ nước Mỹ. Ngôi nhà thờ duy nhất trong thị trấn này đương nhiên cũng sẽ không lộng lẫy rực rỡ, nhưng thứ phải có thì một cái cũng không hề thiếu. Thời gian mà mục sư già đã gắn bó với ngôi nhà thờ này cũng không đáng chú ý như chính cái thị trấn kia, ngay cả bản thân ông cũng không nhớ rõ. Công việc bình thường của ông ngoài làm lễ và truyền giảng ra, chính là chậm rãi xử lý mùi nấm mốc ở trong nhà thờ.

Dù hiểu mình là đang làm việc dư thừa, nhưng thân thể đã quen thói vẫn tự nhiên cầm lấy chổi. Ông dùng cán chổi chống người, thở hổn hển một hơi, cảm thấy bi ai vì thân thể từng bước đi về phía mục nát. Mục sư già bắt đầu ngẩn người với trần nhà, trên đó là tranh vẽ Đức Chúa trông rất sống động và đại diện của ngài, Angel. Vì được tô sửa lại một lần nữa, màu sắc chỗ thiên thần tươi mới phảng phất như sắp nhỏ xuống từ trong tranh.

"Két ——"

Mục sư già rất thích tiếng cửa mở run run rẩy rẩy này, âm thanh cổ kính đó nói rõ niên đại lâu đời của ngôi nhà thờ. Ông đưa đầu xuống lại, cười hiền lành nhìn cửa, sau đó liền ngây ngẩn cả người.

Chỗ đó đứng một Angel —— ông là tin chắc như thế.

Cửa rộng mở, thanh niên tóc vàng mỉm cười mềm mại. Tóc làm thành từ ánh nắng, dù ở trong nhà thờ có phần u ám này, cũng óng ánh khiến người ta lóa mắt, sợi tóc mảnh mai lác đác rũ xuống bờ vai, còn kia là con mắt chứa đựng cả một bầu trời, hầu như khiến những sinh mệnh thấy được mảnh xanh thăm thẳm kia đều phải say mê. Mặt cậu ta tất nhiên tuấn tú, dù chưa đạt đến mức độ hút hồn người, nhưng vẫn mang sự thánh khiết khiến người ta không dám khinh nhờn. Ánh nắng nhìn thẳng cũng không chói mắt bên ngoài chiếu vào từ phía sau người nọ, đánh lên hào quang tinh tế cho Angel, thần thánh đến độ khiến người ta theo bản năng muốn quỳ lễ.

Mục sư bắt đầu run rẩy, có phần khó tin muốn ngẩng đầu nhìn lên bức tranh trần vừa rồi, xem coi có phải thiên thần trên đó đã thật sự đi xuống hay không. Nhưng ông chỉ có thể sững sờ nhìn Angel kia từng bước một đi tới phía mình, cử chỉ tao nhã, mỗi bước đều đạp ra một cảm xúc thâm sâu dưới đáy lòng ông.

"Father." Angel khép hờ lông mi thật dài, nụ cười khóe miệng nổi lên độ cong dịu dàng. (P/S: người tây phương gọi cha xứ, mục sư, ma sơ,... có thể dùng father, sister.)

Mục sư già vẫn chỉ có thể sững sờ nhìn thiên thần dường như đang tỏa sáng trước mặt, nghe lời thánh mà thiên thần gửi xuống.

"Father." Angel nhìn mục sư già đang ngẩn người, cười khẽ lên tiếng, mắt cong cong.

Lúc này mục sư già mới phản ứng được, ông đỏ mặt lên, mất tự nhiên chuyển mắt đi.

Satan's DiyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ