Satan's Diyu [5] - Fifth Yu

3.6K 372 88
                                    

Đầu bên này, đầu bên kia


"Con đi đây!"

Thiếu niên tóc đen cười nói, không có ai đáp lại. Cậu đóng cửa lại, ngăn cách giá lạnh và bóng tối của căn nhà.

Hạ Nhị đi xuống lầu, ra khỏi tiểu khu, lấy mắt kính từ trong túi ra mang vào. Yên lặng đi trên đường, con mắt đen không thấy bóng sáng xuyên qua mắt kính không độ, quét đến đầu đường. Ban đêm là thời điểm ăn chơi đích thực của thành phố, nó rút khỏi cái vỏ trang nghiêm ban ngày, tỏa ra mùi hương xa hoa lãng phí, dụ dỗ những kẻ bay đêm bất cần sa đọa.

Lịch sự từ chối mấy cô gái trang điểm đậm mời mọc, Hạ Nhị đi vào một tiểu khu khác. Cậu đến một buồng điện thoại công cộng trong tiểu khu, bỏ vài đồng tiền xu vào, quay số điện thoại.

"Alo... Chú Hình... Vâng, con là Hạ Nhị... Vâng, con đã đến dưới lầu... Không, không cần... Vâng... Vâng... Được ạ, con chờ chú... Bye bye..."

Hạ Nhị đặt ống nghe xuống, cắm tay vào túi quần, dựa vào vách kính buồng điện thoại, chậm rãi thở ra một hơi.

Cậu là đến làm thuê.

Thiếu niên chưa từng được ba mẹ cho tiền tiêu vặt, cậu hầu như nhạy cảm với hành vi xin tiền ba mẹ này. Nhưng mua kính áp tròng đen và nhuộm tóc để ngụy trang lại cần một khoản tiền không nhỏ, cho nên lúc thanh mai trúc mã hỏi mình có chịu tới giúp hay không, cậu liền gật đầu cái rụp. Ba của Hình Ảnh Ly làm ở đài phát thanh, mà có một chương trình tư vấn tâm lý đúng lúc thiếu một MC thích hợp, thiếu nữ tóc đen sau khi nghe được liền không chút do dự kéo thiếu niên tới. Sự thật chứng minh ánh mắt của thiếu nữ trước giờ vẫn không sai, mà Hạ Nhị cũng thở phào nhẹ nhõm vì tìm được công việc phù hợp.

«Lắng nghe», như tên của nó, người dẫn chương trình chủ yếu phải nhận điện thoại gọi tới từ những người bất đồng, lắng nghe phiền não của họ đồng thời đưa ra lời tư vấn. Thời gian của chương trình là từ 12 giờ đêm đến 6 giờ sáng ngày thứ sáu và thứ bảy, khung giờ này có thể khiến mọi người thỏa mãn nói ra ước nguyện ban đêm, cũng có thể hoàn toàn bảo đảm riêng tư —— đại bộ phận người dân sớm đã bình yên say ngủ, mà hai phần ba trong số ít còn lại chính là kẻ ăn chơi không biết nghe đài.

—— Tóm lại, chính là một công việc bỏ đi! Thiếu nữ chê thẳng thừng.

—— Cho nên mới cảm thấy cậu vô cùng thích hợp.

Cho nên, ý là nói thuộc tính của mình là thùng rác hay sao...

Hạ Nhị như đi vào cõi thần tiên một lúc, sau đó thấy một người đàn ông có phần phúc hậu trên dưới bốn mươi hơi gấp gáp đi ra từ tiểu khu, lúc nhìn thấy Hạ Nhị, lộ ra một nụ cười.

"Tiểu Nhị!"

Đối phương chạy tới, thở hổn hển một chút.

"Chú Hình!"

"Đi nào!" Hình Ngạo Quốc vẫy vẫy chìa khóa xe, đi về phía bãi đỗ xe.

"Vâng ạ!"

Satan's DiyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ