Satan's Diyu [31] - Thirty-first Yu

3.8K 335 95
                                    

Lễ Đen


(Lễ Đen/lễ Quỷ: buổi lễ cầu xin quỷ Satan thay vì cầu xin Chúa)

"——!"

Bông hoa huyết sắc lại nở rộ trong đêm tối, đêm tối nhảy múa reo hò, Sophie nả một phát rồi bắt đầu thở dốc từng hơi, phảng phất như sắp bị bóng tối bóp ngạt. Bóng tối nghiêng đầu nhìn lỗ hổng màu đỏ ở vai phải, vẫn mỉm cười giống như không hề gì. Chỉ là, có vài đóa huyết hoa bắn lên mặt thiếu niên dường như đang ngủ say trong ngực hắn, bóng tối cau mày, vươn tay cẩn thận lau đi màu đỏ như đang lau chùi đồ sứ quý giá nhất, sau đó mới lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Ánh mắt Sophie cũng rơi vào thiếu niên trong ngực bóng tối, mở to hai mắt như mới vừa chú ý tới thiếu niên, một chút hỗn loạn hiện lên. Cô lại giơ súng lên, lạnh lùng nói.

"Buông Hạ Nhị ra, nếu không..."

Lời nói dở dang bị nuốt xuống, biên độ run rẩy của thân thể Sophie tăng mạnh, nếu nói vừa rồi run nhẹ là vì căng thẳng hoặc hưng phấn kích động, thì bây giờ lại chỉ còn sợ hãi. Rét lạnh vô biên vô hạn bắt đầu khuếch tán từ trên người kẻ kia, bóng tối sôi trào yên tĩnh lại, bắt đầu như hổ rình mồi nhìn con mồi bước vào lãnh địa. Chỉ là thời khắc này, bóng tối phảng phất như bị đụng vào chỗ cấm kỵ, rõ ràng nụ cười của kẻ kia vẫn rất diễm lệ, nhưng Sophie biết hắn đang tức giận, nỗi bất an muốn thoát khỏi sự sợ hãi như kim băng đâm vào da thịt, dù là súng trên tay cũng không thể mang đến cho cô nhiều cảm giác an toàn hơn.

Bóng tối cúi đầu, đẩy tóc mái của thiếu niên ra, in xuống một nụ hôn. Hắn ôm chặt thiếu niên, máu chảy ra từ vết thương lại nhỏ lên sơmi trắng của thiếu niên, nhuộm mảnh trắng kia thành màu đỏ sậm, có một ảo giác máu dung hòa hai người thành một thể.

"Không được!" Bóng tối bướng bỉnh như một đứa trẻ bốc đồng ôm chặt món đồ chơi mình yêu thích nhất. "Hắn là của ta! Là của ta!"

Con ngươi đen nổi ánh đỏ lạnh lùng trừng cô gái.

"Không ai có thể cướp hắn đi từ trong tay ta!" Như một đứa trẻ sợ hãi bị cướp mất đồ chơi, bóng tối tuyên bố, nụ cười hắn thuần khiết ngây thơ, lại ngập tràn tàn khốc. "Này, nếu hủy diệt thế giới có thể xích hắn lại trong ngực của ta, ta sẽ không chút chần chừ. Nếu hắn muốn chạy trốn, thì cứ việc trốn đi!" Giọng nói trầm thấp cười to phảng phất như nói ra nguyền rủa. "Nhưng trốn không thoát đâu, trốn không thoát đâu, trốn không thoát đâu, hắn là của ta!"

Bóng tối cúi đầu dịu dàng nhìn thiếu niên, dịu dàng thỏ thẻ như tình nhân thân mật nhất.

"Này, Angel, đã nói rồi đó nhé! Dù em có chết đi, tới cả xương em ta cũng phải ăn sạch, ăn cả người em vào trong thân thể ta, cứ như vậy, em liền có thể trở thành máu của ta, thịt của ta, khiến em... vĩnh viễn chỉ thuộc về ta, vĩnh viễn không thể rời khỏi ta được..."

Đó là lời nói thuần khiết, không chứa bất cứ tà niệm nào, tựa như nói ra từ miệng một đứa trẻ ngây thơ...

Satan's DiyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ