Satan's Diyu [22] - Twenty-second Yu

2.6K 292 73
                                    

Thuốc độc


Mưa vẫn rơi, giữa đất trời nối liền thành một mảnh màu xám.

"Đính đong ——"

Cửa được mở ra, người phụ nữ mở cửa thấy hai người ngoài cửa, phát ra một tiếng kêu ngắn mà cao vút.

"Tiểu Huy! Sao lại ướt thành thế này? Dù của con đâu?"

Hạ Diệu Huy ướt hơn nửa người bị kéo qua, mẹ lải nhải chạy tới phòng tắm lấy khăn, không chia một phần chú ý dư thừa cho Hạ Nhị như mới trồi lên từ dưới nước bên cạnh.

Hạ Diệu Huy đưa dù của mình cho thiếu niên tóc bạc trong mưa rồi xoay người chạy. Phảng phất như lấy được cớ trốn đi, Hạ Nhị hầu như lập tức đuổi theo, bóng dáng thiếu niên tóc bạc bị màn mưa màu xám làm cho phai nhòa. Đến lúc đuổi kịp Hạ Diệu Huy, Hạ Nhị trầm lặng đưa dù của mình cho em trai, lại bị em trai hất rơi xuống đất. Dù bị cự tuyệt, nhưng Hạ Nhị vẫn chỉ không nói một lời tiếp tục miễn cưỡng bung dù đi bên cạnh Hạ Diệu Huy, che dù cho em trai, bản thân lại bị bao phủ trong màn mưa màu xám, như thiếu niên tóc bạc trước đó.

Mẹ lấy khăn đến, lại chỉ có một cái —— đây là trong dự kiến, dịu dàng bọc lấy Hạ Diệu Huy. Hạ Diệu Huy đá giầy ướt đẫm qua một bên, bị mẹ có chút ép buộc kéo vào phòng tắm.

Thiếu niên tóc đen gần như tê liệt nhìn chăm chăm mọi thứ, chỉ là lúc này đây, cậu không thừa sức để ý những thứ đó, mệt mỏi vô tận lan tràn sâu trong thân thể. Hạ Nhị cúi người gom đôi giầy em trai đá lăn lóc lại, sau đó cẩn thận đổi giày đứng ở trước cửa, không cho nước nhỏ xuống sàn nhà.

Vội vàng chuẩn bị quần áo cho Hạ Diệu Huy, người phụ nữ được gọi là mẹ lúc này mới chú ý tới thiếu niên toàn thân ướt đẫm.

"Dù của Tiểu Huy đâu?" Mẹ đứng ở ranh giới giữa hành lang cùng trước cửa, giọng điệu gần như sắc nhọn.

"... Nó cho người ta mượn!"

"Vậy mày phải càng chú ý hơn chứ, mày làm anh trai thế nào? Lỡ Tiểu Huy bị cảm thì sao đây?" Phảng phất như không nhìn thấy quần áo ướt đẫm của thiếu niên, mày mẹ vẫn nhíu chặt.

"... Con xin lỗi!" Hạ Nhị cúi đầu, tóc ngắn ướt sũng che khuất nét mặt.

"Mày...! ... Bỏ đi!" Dường như không muốn nói thêm gì với thiếu niên nữa, mẹ cau mày xoay người muốn rời đi.

"......., ... Mẹ!"

Một tiếng kêu khẽ khàng, bé nhỏ.

"Gì?" Mẹ quay đầu lại, vẻ mặt tràn đầy sốt ruột.

"......" Môi Hạ Nhị mấp máy mấy cái, cuối cùng kéo ra một nụ cười tái nhợt lại tươi sáng. "... Nước tương."

Trong ngực thiếu niên tóc đen, một chai nước tương được ôm cẩn thận. Dù thiếu niên hầu như ướt sũng toàn thân, nhưng chai nước tương kia lại chỉ hơi âm ẩm, nhãn vẫn còn bằng phẳng. Mày mẹ dường như càng cau chặt hơn, mẹ phiền chán và cẩn thận rút nước tương qua từ trong tay thiếu niên, cẩn thận đến mức phảng phất như thiếu niên mang vi khuẩn khủng khiếp gì đó, không muốn chạm vào.

Satan's DiyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ