Chap 58-End (Mãi về sau......)

3.2K 165 89
                                    

Quản gia Trương từ xa chèo thuyền lại phía hắn.. ông chậm rãi bước lên bờ.. khó xử nói: " Thiếu gia! Thuyền... và dụng cụ vớt rác ở đây! Có gì cần cậu cứ gọi tôi!"-

"Gọi gọi cái gì? Vậy ông mau xuống làm giúp tôi đi!"- Hắn đứng lên phủi mông.

Quản gia Trương gãi đầu: "Tôi cũng muốn nhưng.... ông chủ không cho phép! Tôi xin lỗi thiếu gia!"-

"Aizzz! Thiệt nhức đầu.. ông mau vào trong đi! Tôi làm là được chứ gì!"- Hắn phủi tay nói rồi bước xuống thuyền..

Vừa bước một chân lên đã không thể giữ thăng bằng.. xém chút té xuống hồ.. Trương quản gia giật mình chụp lấy tay hắn: "Thiếu gia cẩn thận!"-

Hắn hơi quê độ liền hất tay ông ra: "Không cần ông nói!"-

Trương quản gia hiểu rõ bản tính của hắn.. lòng tự tôn rất cao nên không bao giờ muốn để người khác giúp đỡ.. nhưng kể ra từ khi cưới Nghi Ân thì hắn cũng đã thay đổi nhiều rồi.. nếu không hắn đời nào làm mấy chuyện chân tay cực khổ này. Trương quản gia mỉm cười nhắc nhở rồi mới rời đi: "Thiếu gia bước xuống chậm rãi thôi. Lúc chèo thì nên đều tay! Tôi xin phép!"-

Hắn không quan tâm. Bước lên thuyền. Cố gắng đứng vững không để nó chao đảo. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn ngồi thuyền bé xíu như thế này chứ đừng nói đến đi vớt lá khô. Nhưng vì Nghi Ân.. vì chuộc lỗi với hai cha hắn phải làm thôi.. Gia Nhĩ cởi cút áo sơ mi trên cổ ra.. xoăn tay áo lên.. bắt đầu chậm rãi cầm mái chèo lên chèo.. cứ nghĩ dễ dàng ai nhè lại khó chèo như vậy.. hắn chèo thế nào mà nó chỉ xoay vòng có một chỗ. Gia Nhĩ điên máu quăng mái chèo đi.. 3 giây sau lại hối hận.. quăng nó đi rồi thì lấy gì mà chèo đi? Lại ngồi xuống với tay kéo mái chèo lại... không cẩn thận nên cả người lọt tỏm xuống hồ.. khỏi phải nói hắn bực bội đến cỡ nào.. Hắn liên tục đập tay xuống nước tức giận.. cuối cùng chỉ còn một phương án....

Từ xa hai lão già nhìn thấy con trai khổ sở thì bật cười khoái chí: "Haha tôi nói ông rồi! Thằng Nhĩ nó sẽ vì Nghi Ân làm mọi chuyện! Ông xem... đây là lần đầu tiên nó đi thuyền bé xíu đó.. lại còn là vớt lá khô hahaha!"- Ông Vương hào hứng nói.

Ông Tuan cũng cười khoái chí.. sau đó đưa tay lau nước mắt vì cười : "Mà tôi thấy cũng tội cho Gia Nhĩ. Một mình nó kiểu này thì làm sao vớt hết được đám lá khô?"-

"Ông yên tâm đi! Thằng con này của tôi rất biết cách hại bạn.. nó tuyệt đối sẽ không chịu khổ một mình đâu hahaha!"-

"Có chuyện gì vậy đại ca?"- Hữu Khiêm ngạc nhiên hỏi. Cả tuần nay hắn ở nhà chăm sóc vợ nào có thấy liên lạc ai. Còn dặn không ai được làm phiền hắn.. nên hôm nay gọi chắc chắn là có điềm. (Đúng rồi Khiêm ạ! Nó sắp hành con rồi Khiêm ạ =))))) )

"Mau đến Vương gia nhanh đi! Còn nữa.. nhớ gọi Tể Phạm.. Chân Vinh.. Tài Hưởng.. nói chung càng nhiều người càng tốt!"-

"Có chuyện khẩn cấp sao? Vậy em gọi anh em trong bang hội đi là được rồi!"- Hữu Khiêm tưởng có chuyện gì gấp rút lắm.

"KHÔNG ĐƯỢC! Gọi đám Tể Phạm thôi! Nhanh đến đó!"- Hắn cúp máy.. gọi anh em Tam Vương đến giúp thì mặt mũi bang chủ hắn để đâu nữa đây? Chi bằng mất mặt với bạn bè còn hơn.

[Longfic-Markson]- CHỈ VÌ YÊU!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ