Chap 47 ( Uh thì em tin )

1.8K 130 67
                                    

Gia Nhĩ dắt Sana lên lầu.. hắn cũng qua loa chỉ phòng này là phòng ngủ của vợ chồng họ. Kia là phòng làm việc. Hắn đưa cô vào phòng trưng bày lego và các loại ly. Sana cũng hơi bất ngờ vì không nghĩ trong nhà của Vương Gia Nhĩ lại có một căn phòng như phòng đồ chơi trẻ em thế này: "Đừng nói với em.... tất cả là do anh ráp nha"- Cô chỉ tay về mấy cái kệ trưng bày Lego.

"Không hẳn là tất cả! Ngoại trừ hai cái kệ cuối cùng là của Ân Ân làm!"- Hắn vừa nói vừa chiêm ngưỡng lại kiệt tác của vợ chồng mình.

Sana rớt cằm xuống đất.. Không ngờ Vương Gia Nhĩ nổi tiếng máu lạnh của thế giới ngầm lại có thú vui tao nhã là lắp ráp lego. Thiệt khó hiểu mà.. Sana định bước lên tầng trên xem mấy cái ly ngộ nghĩnh liền bị hắn chặn lại.. Hắn cảm thấy đó là kỉ niệm và nỗi lòng của hắn dành riêng cho vợ. Hắn không muốn người ngoài xâm phạm vào.

"Sao vậy? Em muốn xem!"-

"Đủ rồi! Anh dắt em sang phòng game. Em tha hồ chơi!"- Hắn xoay người đi trước ra cửa. Sana vừa định lén bước lên xem có gì mà hắn lại bí mật thì đã bị tiếng gọi của hắn làm cho giật mình: "SANA!!"-

"Aa.... đau quá!"- Cô nàng giật mình nên trượt chân ở bật thang. Kết quả cổ chân có vẻ bị bong gân.

Hắn nhíu mài bước đến ngồi xuống xem: "Bong gân rồi! Nếu biết em phiền thế này anh đã không cho em đến đây! Ngồi yên đó. Anh đi lấy thuốc!"- Hắn càm ràm rồi đứng lên đi về phòng lấy thuốc. Sana tuy đau nhưng vẫn rất hài lòng. Xem ra lần này là ông trời muốn giúp cô một tay chăng??

Gia Nhĩ mang hộp thuốc của Nghi Ân vào. Hắn ngồi xuống cầm cổ chân cô lên xem. Lấy trong hộp ra một lọ dầu nóng chuyên trị bong gân nhức mỏi. Hắn cúi người bôi nhẹ lên cổ chân cho cô. Sana cúi xuống nhìn gương mặt tập trung của hắn... Thật sự rất đàn ông. Rất đẹp trai. Sana không khỏi đỏ mặt.

"Xong rồi!"- Lúc hắn ngước lên đã bắt gặp gương mặt đang kề sát của cô. Sana nhìn hắn chằm chằm.. có ý định tiến sát lại. Gia Nhĩ bất ngờ chưa kịp phản kháng thì bên ngoài Nghi Ân đầy cửa vào... Cậu nhìn thấy hai người họ. Một ngồi trên bật thang. Một quỳ gối dưới đất. Cả hai đang mặt đối mặt ở khoảng cách gần như vậy. Cậu đột nhiên thấy rất bối rối trong tình huống này. Vừa lo sợ sự thật là hắn đã thích Sana. Vừa hoang mang không biết có phải có hiểu lầm gì không. Nghi Ân chưa kịp nói gì thì Gia Nhĩ đã ngầm giải thích: "Em ấy không cẩn thận bị trặc chân!"- Hắn đóng hộp y tế lại rồi đứng lên kéo tay cậu ra ngoài.. Nghi Ân thở dài. Thì ra là vậy. Anh đang cầm hộp thuốc. Chắc không phải như mình nghĩ.. Trước khi đi khỏi cậu không quên quay lại nói với Sana: "Anh làm cơm xong rồi. Em cũng xuống ăn đi!"-

Gia Nhĩ không nói gì. Kéo cậu về thẳng phòng đóng cửa lại. Nghi Ân hỏi: "Sao vậy? Chúng ta cũng xuống ăn cơm thôi?"-

"Em.... Không nghĩ gì lung tung đó chứ?"- Hóa ra hắn sợ vợ hiểu lầm tình huống mờ ám lúc nảy đây mà.

Cậu nhìn hắn một lúc. Sau đó mỉm cười: "Em không có"- Thật ra là có.. nhưng ngay giây phút này.. ngay khi hắn hỏi cậu thế này. Cậu đã xác định tình huống kia chỉ là hiểu lầm mà thôi.

Hắn cười híp mắt: "Vậy thì tốt! Chúng ta mau xuống ăn cơm thôi!"- Hắn hôn lên môi cậu rồi kéo tay cậu xuống dưới nhà.

[Longfic-Markson]- CHỈ VÌ YÊU!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ