Chap 51 ( Trách anh vô tình )

2.1K 148 90
                                    

Nghi Ân lái xe vào gara. Vòng qua tháo dây an toàn rồi kéo hắn ra ngoài. Chưa bao giờ cậu thấy hắn nhết nhát như thế này. Cả người toàn mùi rượu trộn lẫn mùi nước hoa của cô ta. Nghi Ân kéo hắn vào trong nhà. Trước tiên đặt hắn nằm ở sofa. Cậu đứng thẳng lên thở dốc một lúc rồi lại kéo hắn lên lưng.. từng bước lên cầu thang.. đặt hắn nằm xuống giường cũng là lúc Nghi Ân cạn hết sức lực. Ai bảo hắn cao to hơn cậu làm gì.. Nghi Ân ngồi phịch xuống sàn. Hai tay vòng qua gối..Nhìn người đàn ông ngủ say trước mặt. Nghĩ đến chuyện của hắn và Sana lại thấy nhói trong lòng. Một cảm xúc vô cùng khó chịu trào dâng trong lòng ngực. Chỉ hận không thể trút giận lên người cả hai. Nghi Ân mệt mỏi đứng lên đi vào nhà tắm. Lúc quay ra nhìn thấy hắn đang nằm co người. Cậu thở dài tiến lại kéo hai chân hắn ra. Sau đó kéo chăn lên người hắn. Cậu ôm gối của mình sang phòng dành cho khách. Nghi Ân ngã lưng xuống giường. Nhìn trần nhà màu trắng. Lăn qua lăn lại. Vẫn là không thể ngủ được. Biết là cậu đang ghen.. đang giận hắn đến tận cùng.. nhưng vẫn không muốn làm hắn tổn thương.. có phải cậu yêu quá hóa ngu rồi không??..Nếu sau này hắn mở miệng nói câu 'Chúng ta li dị' thì cậu phải làm sao đây? Lỡ hắn nói 'Anh yêu cô ấy' thì cậu phải sống tiếp như thế nào đây? Nghi Ân cuộn mình ôm lấy gối. Hai hàng nước mắt chảy dài thấm ướt một mảng gối. Không lẽ cậu phải chịu đựng một mình như vậy sao? Cứ nhắm mắt chờ đợi đến ngày hắn nói lời chia tay sao? Nghi Ân mím môi... Cuối cùng quyết định đứng lên quay về phòng mình. Không được.. dù là hắn đã bị cô ta quyến rũ.. cậu cũng nhất định kéo hắn trở về.. trải qua biết bao sóng gió cả hai mới trở thành một nửa của nhau.. Cậu không thể thua một người dưng.. Cậu leo lên giường..chui vào chăn.. nằm xoay mặt lại ngắm nhìn hắn.. gương mặt Gia Nhĩ lúc nhìn nghiêng lại tuấn tú như vậy. Thử hỏi làm sao cậu có thể chia sẻ tình cảm của hắn cho một người khác? Nghĩ đến thôi lại thút thít khóc. Nghi Ân rút người vào cơ thể hắn.

Trong mơ hắn thấy vợ mình đang đứng ở bờ vực.. Gia Nhĩ đưa tay gọi cậu quay trở về. Nghi Ân mỉm cười.. rơi một giọt nước mắt.. Cậu nhắm mắt từ từ ngã người ra sau. Cơ thể mỏng manh của vợ hắn rơi thẳng xuống vực sâu không nhìn thấy đáy. Gia Nhĩ gào thét đưa tay về khoảng không trước mặt : "Ân Ân!"- Hắn bật ngồi dậy.. thái dương buốt lên một cơn. Hắn đưa tay ôm lấy đầu rồi nhanh chóng tìm kiếm hình bóng của cậu. Quay sang thấy Nghi Ân đang ngủ yên trong chăn. Hắn an tâm thở dài rồi nằm xuống kéo cậu vào lòng mình.. nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau... Gia Nhĩ tỉnh giấc không thấy bảo bối bên cạnh. Hắn ngồi thừ người một lúc.. không nhớ rõ hôm qua xảy ra chuyện gì. Không biết mình về nhà bằng cách nào.. lại đau đầu. Hắn xuống giường đi vào toilet rửa mặt. Vừa ngước mặt lên nhìn vào gương đã bị hình ảnh trong gương làm cho giật mình. Hắn ngửa cổ nhìn kĩ hơn chút nữa. Chính xác là dấu son môi. Ai đã hôn hắn? Vợ hắn làm gì có dùng son? Hắn đưa tay ấn lên hai mắt mình cố nhớ lại. Hắn nhớ hắn gặp Sana tại Lan Kwai Fong. Sau đó thì.... hình như cô ta đưa hắn lên xe. Đi đâu thì không rõ.. Sau đó có cảm giác đã được về nhà.. ngã lưng lên đệm êm.. còn được ôm bảo bối.... khoan đã.... Chết tiệt!!! Hắn như đoán ra được điều gì đã xảy ra rồi. Hắn buộc miệng: "Shit!"-

Hắn vệ sinh sạch sẽ rồi đi xuống nhà dưới tìm cậu. Hy vọng cậu không nhìn thấy dấu tích trên cổ mình đêm qua. Không thấy cậu ở nhà. Hắn hơi lo sợ. Đi lại bàn bếp thấy điểm tâm sáng đã được chuẩn bị. Còn có mẫu giấy bên dưới: "Hôm nay em có ca mổ nên phải đến bệnh viện sớm để chuẩn bị.. anh ăn sáng rồi đi làm nhé! Chúc anh ngày mới tốt lành! Ân Ân!"-

[Longfic-Markson]- CHỈ VÌ YÊU!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ