Chap 35 ( Chàng rể quý )

2.7K 161 53
                                    

Nghi Ân cảm thấy tư thế ngủ hôm nay không đúng lắm.. Cậu mở mắt ra... hai mắt chợt mở to. Vì cậu nhận ra mình đang ở trên máy bay. Quay sang thấy Gia Nhĩ đang ngủ yên vị bên cạnh. Không đúng!!! Rõ ràng là đêm qua...... Aizzz không muốn nhớ lại cảnh ân ái ấy... Nhưng rõ ràng cậu và hắn ngủ ở nhà mới.. lẽ nào hắn bế cậu đi ra sân bay mà cậu chẳng hay biết gì sao? Thảo nào trong mơ cứ thấy như đang bay.. Ôi trời thật mất mặt. Ở sân bay nhiều người như vậy mà hix... Lúc hắn trở mình mở mắt thì Nghi Ân lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ. Vì còn ngượng nên không biết phải nói sao với hắn lúc này.

Hắn quay qua nhìn thấy cậu nhắm mắt nhưng khóe mi lay động. Biết ngay cậu giả vờ. Hắn cúi xuống hôn lên môi cậu một cái rõ vang. Nghi Ân mở mắt che miệng mình lại.. Cậu nói khẽ. Mặt thì đỏ bừng vì ngượng: "Anh làm gì vậy? Người ta nghe thấy thì ngại chết...!"-

"Ai bảo em giả vờ! Mà anh hôn vợ mình thì có gì phải xấu hổ?!"- Hắn vừa nói xong lại tiến đến hôn lên môi cậu lần nữa. Lần này là có ý đồ hôn sâu. Nghi Ân đẩy hắn ra thì hắn càng cố gắng đưa lưỡi vào trong. Cũng may họ ngồi khoang vip chỉ có hai người. Nếu không chắc mọi người buồn nôn hết. Vừa lúc tay hắn chạm vào eo cậu thì cô tiếp viên vào: "Tôi.... xin lỗi.... quý khách có dùng điểm tâm không ạ?"- Mặt cô đỏ bừng không thua gì Nghi Ân vì vừa làm gián đoạn màn nồng nàn của hai vị khách.

Gia Nhĩ mất hứng ngồi thẳng lại. Nghi Ân cười gượng nói: "Cho chúng tôi mì ý và coca được rồi.. Cảm ơn!"-

"Vâng!"- Cô tiếp tân lui đi cậu mới nhéo hắn một cái rõ đau vào đùi.

__________

Đứng trước cửa Tuan gia. Gia Nhĩ gật gù: "Điều kiện của em không phải là tệ. Vậy mà còn giả vờ mình là chàng lọ lem?"-

"Anh xem mình là hoàng tử??"- Nghi Ân vừa mở cổng vừa châm biếm.

"Ha... anh không có nói nha.. hóa ra em luôn xem anh là hoàng tử!"-

"Bây giờ anh có vào hay là không?"- Nghi Ân lườm hắn. Hắn bĩu môi thong thả bước vào. Nghi Ân lấy chìa khóa mở cửa rồi đẩy nhẹ bước vào: "Cha... Con về rồi!"- Trong nhà không có một ai trả lời. Nghi Ân đi xuống bếp: "BamBam!!!"- vẫn không có ai.
Gia Nhĩ vẫn còn đứng yên ở phòng khách nhìn xung quanh. Thiết kế quả không tệ. Không cầu kì cũng không nhàm chán. Rất có tính hiện đại và tiện nghi. Nghi Ân không tìm thấy cha và BamBam nên đâm lo sợ. Lẽ nào cha lại vào viện rồi? Cậu hối hả chạy lên lầu tìm kiếm các phòng. Mặt mài hớt hãi như muốn khóc. Chạy xuống dưới lại không thấy Gia Nhĩ đâu: "Gia Nhĩ!!!"- Lúc này cậu nghe thấy tiếng cười phía sau vườn. Nghi Ân mở cửa bước ra thì thấy hắn đang ngồi cùng cha mình ở hồ bơi. Nghi Ân thở dài an tâm. Ông Tuan ngước lên thấy con trai liền vui vẻ ngoắc lại: "Nghi Ân! Mau lại đây! Sao về không báo trước với cha? Để cha còn chuẩn bị tiếp đón khách quý!"- Ông Tuan nhìn Gia Nhĩ cười ha hả. Hắn cũng nhìn cha cậu cười..trông bọn họ rất thân thiết. Nghi Ân khó hiểu ngồi xuống bên cạnh cha: "Cha! Sức khỏe của cha thế nào rồi? BamBam đâu sao không thấy em ấy?"-

"BamBam nó đi siêu thị rồi! Dạo này không có con nó sắp phá tan cái nhà bếp của ta rồi! Con nhìn cha xem có không khỏe chỗ nào sao? Mà hai đứa gặp nhau thế nào mau nói cha nghe... không ngờ duyên phận thật khó tin mà!"-

[Longfic-Markson]- CHỈ VÌ YÊU!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ