Chap 30 ( Gặp lại nhau )

2.8K 167 62
                                    

Trc khi vào Chap Au có vài lời muốn nói thế này nè. Tại sao Au lại không thể phân biệt đc những từ có dấu ngã và dấu hỏi vậy trời???. Mặc dù Au tốt nghiệp loại khá chứ phải kém đâu? Lẽ nào qua đây Au viết tiếng Anh riết nên nó bị rối loạn ngôn ngữ?? Vì vậy Au viết cái này để mng theo dõi Fic của Au thấy Au sai lỗi chính tả hai dấu hỏi ngã thì làm ơn cmt nhắc Au để Au biết nha. Tks mng! Yêu lắm lắm <3<3<3

______


"Buông em ra! Anh kéo em đi đâu đây?"- Chân Vinh bị anh kéo đến xe quăng vào ghế sau.. Anh cũng nhanh chóng chui vào đóng cửa xe lại. Anh hung hăng xé toạt cái áo sơ mi của cậu. Chân Vinh hơi hoảng sợ lùi về phía sau tựa lưng vào cửa. Cậu định mở cửa thoát ra thì anh nhanh chóng bấm khóa cửa lại..

"Em còn chạy đi đâu?!"- Anh lại một lần nữa tiến đến giữ lấy gáy cậu. Anh mạnh bạo hôn lên chiếc cổ trắng ngần kia. Rồi đưa nụ hôn đến đôi môi nhỏ đang thở gấp.

"Ưm!!!!"- Chân Vinh chống cự đánh liên tục vào vai anh nhưng vô ích. Nước mắt cậu chảy dài hai bên thái dương.

"Đừng..... xin anh!"-

Nghe tiếng nghẹn ngào của cậu.. Anh không nỡ tiếp tục. Tể Phạm dừng hạnh động ôm lấy người con trai kia vào lòng kiềm nén dục vọng : "Anh xin lỗi! Em đừng khóc!"-

"Tại sao? Sao lại đối xử với em như vậy?"- Chân Vinh vùi mặt vào ngực anh khóc nức nỡ.

"Vì anh yêu em! Hơn hai năm qua anh chưa bao giờ quên em.. Năm đó, ngay cái hôm em bị lạc trong rừng anh đã biết tình cảm của mình rồi nhưng anh vô dụng.. anh không dám thừa nhận.. Để rồi lúc hay tin em đi Pháp anh đã vô cùng hối hận và tuyệt vọng.. Anh xin lỗi! Năm đó em đã nói sẽ chờ câu trả lời từ anh... em còn nhớ chứ?? Bây giờ em nghe cho rõ đây... Anh yêu em!! Chúng ta hẹn hò đi!!"- Tể Phạm nhìn thẳng vào mắt Chân Vinh chân thành nói.

Cậu nhìn thấy những giọt thủy tinh đọng nơi khóe mắt anh. Anh đang kiềm nén cảm xúc. Sự chân thành này làm Chân Vinh như vỡ òa. Cậu lại tiếp tục khóc rồi ôm chằm lấy anh: "Đồ xấu xa! Hại em thành ra thế này... thật mất mặt!"-

Anh hơi bất ngờ. Sau đó mỉm cười: "Đừng khóc nữa! Bảo bối!! Từ hôm nay anh sẽ không để em phải khóc thêm lần nào nữa!"-

Chân Vinh khẽ gật đầu rồi đặt lên môi anh một nụ hôn.. Anh vẫn bất động nhìn cậu. Chân Vinh đôi mắt ướt đẫm nhìn anh. Lại không hài lòng hôn lên mũi anh cái nữa. Khóe môi Tể Phạm hơi cong lên. Chân Vinh đưa hai tay ôm lấy mặt anh hôn lên trán.. lên má phải.. má trái.. vừa định hôn xuống cằm thì anh đã ép cậu vào một nụ hôn nồng nàn. Bên ngoài gió thổi lộng. Người người đều khoác nhiều lớp áo hối hả kéo nhau về nhà sưởi ấm. Còn bên trong chiếc Audi trắng là một không gian ngọt ngào và nóng bừng như lửa.

________

Bên ngoài khuôn viên nhà lớn là hơn 10 vệ sĩ đứng vây vòng. Ngoài cổng cũng có vài tên chia nhau đi tuần tra. Gia Nhĩ đang nằm ngủ yên vị trên giường. Căn phòng tối bổng có một chút ánh sáng len lõi vào từ phía cửa sổ. Một kẻ áo đen đã vượt qua vòng vây của đám vệ sĩ bên ngoài đột nhập vào phòng hắn. Quả là gan lớn cùng mình. Kẻ áo đen đi nhanh nhưng không hề tạo ra một tiếng động. Cẩn thận rồi mở cửa phòng làm việc của hắn lẻn vào trong. Theo như quan sát lúc trước. Kẻ áo đen đưa tay xuống dưới bàn để kích hoạt ngăn tủ bí mật. Ngăn tủ mở ra. Nhưng chết tiệt!!! Đó là ngăn tủ trống. Gia Nhĩ đạp tung cửa phòng.. hắn vẫn khoác trên mình cái áo choàng ngủ dài qua gối.

[Longfic-Markson]- CHỈ VÌ YÊU!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ