Chap 38 ( Anh không cho phép )

2.8K 172 35
                                    

Suốt quãng đường từ bệnh viện về đến nhà hắn chỉ tập trung lái xe mà không nói câu nào. Bên ngoài Nghi Ân tỏ vẻ bình thường nhưng thật chất trong lòng đang sôi như lửa đốt. Lẽ nào hắn thật sự tức giận??? Muốn nói gì đó nhưng tâm tình hắn có lẽ là không muốn nghe. Hắn đậu xe trước cửa nhà. Nghi Ân khó hiểu hỏi: "Sao vậy? Sao anh không vào?"-

"Em vào nhà trước đi! Anh đi đây một chút!"- Gia Nhĩ giọng bình thường nói rồi đi vòng qua mở cửa xe cho cậu. Hắn mở cửa ghế sau lấy túi đồ ăn vừa mua đưa cho cậu: "Em vào nhà ăn tối trước đi! Đêm nay anh về muộn"-

Nghi Ân mím môi hạ giọng nói: "Anh đi đâu vậy?"-

"Em không cần biết làm gì! Ngủ sớm đi đừng chờ anh!"- Hắn đóng cửa xe rồi lái đi thẳng.

"Nhĩ!!"- Cậu chỉ kịp gọi một tiếng hắn đã chạy đi mất. Nghi Ân buồn bã đi vào nhà.

Đặt túi đồ ăn trên bàn rồi lên phòng. Tắm rửa xong cậu đi xuống bếp mở túi đồ ăn ra. Là món gà tiềm mà cậu thích ăn. Nghi Ân cho vào lò vi sóng hâm nóng lại rồi chán nản ngồi ở bàn bếp. Ting một cái đồ ăn đã hâm nóng. Nhưng Nghi Ân lại bỏ trở vô hộp rồi cất vào tủ lạnh. Đột nhiên không muốn ăn nữa. Hắn đi đâu cậu còn không biết. Lại bảo về muộn. Từ khi nào cậu đã quen dùng bữa cùng hắn? Lúc đi ngủ cũng phải ôm hắn mới có thể ngủ ngon. Bây giờ đột nhiên thấy hơi trống trãi. Nghi Ân nhìn đồng hồ cũng mới 6h chiều.. Cậu thở dài đi lên phòng lắp ráp lego.

"Cậu sao vậy? Sao không đưa Nghi Ân đi cùng?"- Tể Phạm bắt chéo chân.. tò mò hỏi.

"Làm gì? Em ấy đi làm về cũng mệt rồi!"- Tuy nói ra nghe có vẻ quan tâm nhưng âm điệu lại như đang hờn trách điều gì đó.

Chân Vinh tinh ý hỏi: "Hai người giận nhau?? Em nói phải không?"-

Đôi mài hắn khẽ lay động vì bị nói trúng tim đen: "Có gì phải giận chứ?!"-

"Haha nhìn mặt anh là em biết rồi!"- Chân Vinh cười nghiêng ngã.

"Cười cái gì? Vợ chồng người ta giận nhau em vui lắm à?"-

"Haha vậy là anh thừa nhận rồi! Mà sao... Vụ gì nói mọi người nghe xem nào?"-

"Mà anh hỏi em nè! Nếu như em thấy Tể Phạm thân mật với cô gái khác.. em có thể chấp nhận không?"- Hắn nheo mắt hỏi.

Chân Vinh quay sang nhìn Tể Phạm một cái. Anh nhún vai mỉm cười. Chân Vinh nói: "Anh ấy chưa bao giờ như vậy nên em đâu có biết!"-

Nhận lại được câu trả lời chớt quớt làm hắn tức giận: "Tức thiệt! Con bé đó lại còn khá xinh nữa chứ! Trước mặt tôi còn dám ôm nhau.. xoa lưng.. cử chỉ quan tâm.. còn đặt tay lên ngực con bé đó nữa! Nói xem... Như vậy có quá đáng lắm không?"- Hắn nói một tràng rồi uống ực hết ly rượu.

Tể Phạm phụt cười nhưng kiềm nén 'Hóa ra Vương Gia Nhĩ cũng có ngày ghen tuông thế này.. đúng là thời thế đã thay đổi.-.. Chân Vinh đánh anh một cái: "Anh cười cái gì. Theo như Gia Nhĩ nói thì có hơi quá đáng thật đó"- Tể Phạm đưa hai tay lên như vô can.

Chân Vinh nghiêm túc hỏi hắn: "Cô bé đó ở đâu? Bao nhiêu tuổi rồi?"-

"Thì là bệnh nhân của em ấy. Tầm 15 tuổi gì đó."-

[Longfic-Markson]- CHỈ VÌ YÊU!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ