Chap 25 ( Em không thể tin?.)

2.4K 165 49
                                    

"Hahaha hội Tam Vương thật là ngu ngốc! Mất đi Vương Tâm Dật mà đã thành ra thế này. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ thâu tóm tất cả! Lần này phải cảm ơn sự giúp đỡ của hội Ngân Long rồi! Nào!! Chúng ta cạn ly!"- Tên đầu xỏ của hội Lam Sơn trào phúng nói.

"Lần này chúng ta sẽ thâu tóm tất cả các địa bàn của bọn Tam Vương nhanh thôi! Hahahaha!!"-

"Vậy sao? Tao không nghĩ vậy!!!"- Cả bọn giật mình vì giọng nói lạnh như băng...quay sang hướng cửa thấy một nhóm người trang phục đen đang đứng che khuất cả một vùng sáng bên ngoài.

"Chết tiệt!! Đám thuộc hạ bị chúng giết sạch rồi!"- Một tên tóc dài tết bính nói với tên đầu xỏ..

"Mày là ai?!!!"- tên kia nhìn thấy người trước mặt bịt khẩu trang màu đen có hình đầu lâu màu trắng nổi bật.. Vương Gia Nhĩ không muốn người ngoài biết hắn quay về giúp cha. Điều này sẽ dễ dàng dụ dỗ đám cẩu phản loạn xa lưới nên hắn luôn bịt mặt khi đối đầu kẻ thù.

"Muốn biết tao là ai? Lát nữa lên chầu ông bà rồi mày hãy hỏi họ!"- Giọng hắn lạnh tanh vang lên đầy cao ngạo.

"Láo toét!!!! Tụi bây xông lên!"-
"Xông lên!!!"- Cả hai tên đầu xỏ ra lệnh. Đám Lam Sơn và Ngân Long đồng loạt cầm mã tấu xông lên.

"Giết hết!!! Chừa tên đầu xỏ kia lại cho tao!"- Hắn nghiến răng nói. Thuộc hạ Tam Vương liền xông lên. Bên ngoài một đám áo đen phe hắn cũng tông cửa chạy vào. Hắn vẫn cho hai tay vào túi cao ngạo nhìn đám cẩu tặc ngã xuống. Máu tươi vây khắp nơi. Mùi tanh nồng hắt lên làm hắn thêm phần cao hứng. Tên đầu xỏ của hội Ngân Long cầm đao xông lại chỗ hắn. Chưa kịp ra tay đã lãnh trọn mũi phi tiêu vào giữa trán. Hắn ra tay nhanh đến nổi không ai kịp nhìn thấy mũi tiêu bay đi. Hắn xoay qua nheo mắt nhìn tên kia ngã người xuống sàn. Chết không nhắm mắt. Tên đầu xỏ hội Lam Sơn thấy tình hình không ổn định vùng chạy. Hắn rút một phi tiêu khác phóng thẳng.

Phập!!!

Mũi tên ghim ngay bắp chân làm tên đầu xỏ ngã xuống đất.. Hắn tiến tới nắm lấy đầu kéo đi. Sau khi xử xong đám cẩu tặc. Hắn ra lệnh thuộc hạ rút về.

_______

Rầm!!!!- Âm thanh làm vang dội cả một vùng trời. Kinh động đến tận phòng của Nghi Ân. Cậu nhíu mài rồi chậm rãi mở mắt ra. Trần nhà cao có chạm trỗ hình hổ ba đầu tinh xảo đập vào mắt. Nghi Ân ngồi dậy nhìn xung quanh. Nơi này hoàn toàn xa lạ với cậu. Nội thất xa hoa và mang nét cổ điển. Chiếc giường to và ấm áp hơn chiếc giường bên Mỹ của cậu. Vốn cậu nghĩ nhà mình bên Mỹ đã đủ cao cấp và sang trọng nhưng nhìn căn phòng này thật sự nhà cậu không sánh bằng.

Rầm!!!!!- Âm thanh vang dội lần nữa làm cậu giật mình.. Nghi Ân bước xuống giường. Đẩy nhẹ cửa nhìn ra ngoài. Hành lang dài. Một dãy phòng y như nhau nối dài. Âm thanh vang lên từ căn phòng cuối dãy. Nghi Ân cẩn thận tiến lại gần. Cậu đưa tay lên nét chạm trỗ long phụng trên vách. Tiến đến gần cửa cậu nghe thấy tiếng động bên trong.

"Mày nghĩ mày là ai??? Mẹ kiếp!!!! Muốn làm loạn ở đất Hong Kong này à???"- Hắn gằng giọng. Túm cổ áo tên kia nói rồi quăng hắn xuống sàn.

[Longfic-Markson]- CHỈ VÌ YÊU!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ