Chap 7 (Không thừa nhận!)

3K 229 58
                                    

"Nhã Thanh??!!"- Hữu Khiêm ngạc nhiên lên tiếng.

Gia Nhĩ như thấy như không. Bế Nghi Ân đứng lên đi ngang qua bọn họ. Lúc này Nhã Thanh nước mắt đã thấm ướt cả một gương mặt xinh xắn.. Cô xoay người lại uất ức nói: "Gia Nhĩ! Tại sao lại như vậy? Chẳng phải anh rất ghét nó?? Anh muốn nó ra khỏi trường hay sao? Em chỉ là âm thầm muốn giúp anh một tay mà thôi. Anh tại sao lại lạnh lùng với em như vậy?"-

Nghi Ân nghe Nhã Thanh nghẹn ngào nói thật cũng không hiểu giữa bọn họ là xảy ra chuyện gì. Theo như cô nói thì Gia Nhĩ muốn bức cậu rời khỏi trường nhưng sao bây giờ lại là cứu cậu thế này? Lại còn Nhã Thanh sao lại cũng muốn hại cậu? Nghi Ân mơ hồ lên tiếng: "Gia Nhĩ!! Anh.. thả tôi xuống đi! Tôi.. tôi tự đi được mà"-

Hắn nghe cậu nói mặt vẫn không cảm xúc , lực tay siết chặt lấy eo cậu hơn: "Ai kêu cô phải làm việc này? Tôi cũng không có nói muốn Nghi Ân rời khỏi trường! Ai cho cô cái quyền tự lộng hành như vậy?"- hắn vẫn nhìn thẳng xoay lưng lại với Nhã Thanh nói.

"Tại sao? Lẽ nào... anh thích nó rồi? Bấy lâu nay em âm thầm yêu mến anh. Luôn dõi theo anh. Lẽ nào anh chưa từng để mắt đến em? Gia Nhĩ anh hãy nói cho em biết sự thật đi!!"- Nhã Thanh nghẹn ngào nói. Lời nói có phần oán hận.

Nghi Ân nghe Nhã Thanh hỏi trong lòng đột nhiên vô cùng hồi hộp , muốn nghe xem hắn trả lời thế nào. Rằng hắn có thích mình hay không đây? Nhưng sao mình lại để tâm đến chuyện này cơ chứ??

"Việc tôi thích hay không thích ai cũng chẳng liên quan gì đến cô..Cô là ai chứ?Cho dù bây giờ cô có chết đi tôi cũng sẽ không quan tâm! Từ ngày mai tôi không muốn thấy mặt cô ở cái trường này nữa!"- Hắn tuyệt tình nói rồi bế Nghi Ân đi thẳng. Được vài bước hắn lại khựng lại: "Mà tốt nhất là cô nên biến khỏi Hong Kong này luôn đi nếu còn muốn sống toàn mạng!"- Hắn lạnh lùng hăm dọa rồi đi thẳng vào khu phòng thay đồ.. Nghi Ân thoáng lạnh người vì những lời nói cay độc của hắn với Nhã Thanh. Tuy cậu cũng có giận cô đã ra tay độc ác. Nếu hắn không kịp cứu thì có lẽ cậu đã lên chầu ông bà mất rồi. Tuy nhiên dù sao ai cũng sẽ từng phạm sai lầm. Chung quy ra thì Nhã Thanh là vì yêu quá mới mù quáng. Nếu có thể tha thứ thì nên tha thứ để cô quay đầu là bờ..

"Không thể nào!!!!! Lẽ nào bấy lâu nay những gì em làm cho anh đều đổ sông đổ biển hay sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy?? Em có gì không bằng Nghi Ân chứ? Em không tin!!!!"- Nhã Thanh yêu quá hóa điên. Giờ đây khuôn mặt xinh xắn đã trở nên vô hồn. Cô ngồi phịch xuống đất oán trách.

"Nhã Thanh! Lần này đại ca tha cho cô một con đường sống. Cô nên tự biết thân phận mà rời khỏi Hong Kong này đi! Chúc cô quay đầu là bờ!"- Hữu Khiêm nói lời cuối trước khi cùng Vân Long đi khỏi đó...

Hai năm trước..

"Anh Gia Nhĩ! Em thật sự rất thích anh! Chúng ta có thể làm bạn hay không?"- Cô sinh viên năm nhất Nhã Thanh tíu tít đi theo Gia Nhĩ kéo vạt áo hắn.

Hắn khó chịu hất tay cô ra : "Biến đi! Tôi không thích loại con gái bám dai như đĩa đói!"-

Nhã Thanh bị hắn cự tuyệt nên khóc lóc : "Gia Nhĩ! Em có gì không tốt? Em cũng xinh đẹp và có điều kiện! Anh tại sao lại không chấp nhận em? Em yêu anh rất nhiều! Không có anh em sẽ không sống nổi!"- Gia Nhĩ vốn rất ghét loại người mở miệng ra là nói 'không sống nổi' vì một người khác. Với hắn mạng sống của mình còn không quý trọng thì làm sao biết yêu thương và quý trọng kẻ khác? Vì vậy từ đó hắn vô cùng ghét Nhã Thanh. Hữu Khiêm với Vân Long nhiều lần nói muốn bày trò bức ép cô ra khỏi trường nhưng vì hắn thấy cô cũng đáng thương nên xem như cô ta chưa từng tồn tại mà bỏ qua..
Sau hôm đó... Mỗi ngày Nhã Thanh đều mua đồ ăn sáng để trong hộc bàn cho hắn. Mấy lần đầu hắn thấy được liền mang cho người khác ăn. Nhã Thanh âm thầm theo dõi nên cũng khóc rất nhiều. Sau mấy lần như vậy cô ta vẫn ngoan cố đặt đồ ăn sáng trong hộc bàn cho hắn. Hắn vô tình đến nỗi lấy hộp đồ ăn ném vào sọt rác ở cuối lớp. Nhã Thanh đau khổ nhưng vẫn không bỏ cuộc. Sau này cô luôn âm thầm dõi theo hắn.

[Longfic-Markson]- CHỈ VÌ YÊU!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ