Chap 4 (Bắt đầu công kích!)

3.6K 222 62
                                    


"Aa... Chào anh Tể Phạm..! Anh ăn sáng chưa? Chúng ta cùng đi ăn sáng nào!"- BamBam với Nghi Ân vừa ra khỏi cửa kí túc xá liền gặp Tể Phạm. Nhóc Bam vui vẻ chạy lại choàng tay anh nói.

Tể Phạm đưa tay vén tóc mái của nhóc lên xem. Thấy vết bầm cũng không nghiêm trọng liền mỉm cười nói: "Được thôi! Hôm nay anh đãi!!!"-

"Yeah! À mà anh đãi anh Nghi Ân luôn nha hyhy! Đi thôi anh Nghi Ân! Em đói quá rồi!"- BamBam chợt nhớ tới Nghi Ân nên xoay lại kéo tay cậu lên.. Nghi Ân gật đầu chào Tể Phạm rồi ba người sánh bước cùng đi đến căn tin trong ánh mắt đố kị của đám nữ sinh.. Bọn họ cũng muốn thân thiết với Tể Phạm như thế mà nào dám. Cứ lại gần là anh lại tỏ vẻ không thích rồi đi chỗ khác nên bọn họ chưa ai có hội làm thân với anh . Không ngờ hai sinh viên mới lại dễ dàng thân thiết như vậy.. Thế mới nói họ ganh tị mới lạ a..

___________

Kí túc xá nam và nữ cũng nằm trong khuôn viên trường Thiên Hoàng. Trường Thiên Hoàng cũng thuộc dạng có tiếng tăm ở đất Hong Kong nên hầu như có đầy đủ các tiện nghi cũng như khu chơi thể thao cho sinh viên. Từ cổng đi vào sẽ gặp ngay một sân bóng cỡ trung bên tay trái. Bên tay phải là hội trường để sinh viên học võ. Học bóng rổ.. bên cạnh còn có khu bể bơi. Đây cũng là điểm mà Nghi Ân thích ở ngôi trường này.

__________

Tể Phạm cùng Nghi Ân và BamBam vừa trò chuyện vừa đi vào căn tin. Bọn họ vừa vào thì không khí ở đây cũng thay đổi hẳn. Vì ai ai cũng đều nhìn về phía họ. Nghi Ân không quan tâm đi đến cái bàn cạnh cửa sổ kéo ghế ngồi trước. Tể Phạm vốn biết nguyên do mọi người như vậy xong cũng cười nhạt rồi ngồi xuống đối diện Nghi Ân. BamBam thì lại khác. Thấy được không khí trong căn tin hơi lạ nên ngồi xuống cạnh Nghi Ân rồi đưa tay che miệng hỏi nhỏ anh Tể Phạm: "Anh có thấy không khí hơi lạ không? Hình như có gì đó sai sai!"-

Tể Phạm giả ngơ nói: "Anh thấy có gì lạ đâu! Mà em nói đói bụng thì mau đi gọi đồ ăn đi rồi còn vào lớp!"-

"Uh ha anh nhắc em mới nhớ a.. Đói quá. Hai anh ăn gì để em đi gọi luôn cho!"- BamBam xoa xoa bụng nói.

"Hamburger là được rồi Bam!"- Nghi Ân đặt ba lô xuống bên cạnh nói.

"Phiền em gọi giúp anh giống vậy."- Tể Phạm mỉm cười nhìn nhóc Bam rồi đưa cái thẻ thanh toán cho nhóc..

"Ok em đi đây!"- BamBam vui vẻ chạy chân sáo đi gọi đồ ăn.. Hôm nay được ăn chùa nên vui vẻ hẳn..Tể Phạm với Nghi Ân không khỏi buồn cười vì cậu nhóc này.

"Đầu em sao rồi Nghi Ân?"- Tể Phạm lúc này mới thấy trán Nghi Ân còn dán miếng băng nhỏ nên quan tâm hỏi.

"À em không sao rồi! Cảm ơn anh hôm qua đã đưa tụi em đến bệnh viện!! Chầu này anh đãi vậy ngày mai em đãi coi như trả ơn anh ha"- Nghi Ân cười tươi nhìn Tể Phạm làm anh lại xao xuyến một lần nữa.

"Không cần đâu! Với lại anh cũng không có đưa em đến bệnh viện. Anh đưa BamBam. Còn em là Gia Nhĩ đưa đến!"-

Thật sao? Nghi Ân hơi bất ngờ. Đúng là trước khi ngất cậu có thấy Gia Nhĩ đỡ mình. Nhưng tỉnh dậy lại thấy anh Tể Phạm trong bệnh viện. Mà với tính cách của hắn thì cậu không nghĩ hắn sẽ đưa mình đi bệnh viện.. xem ra nên cảm ơn hắn mới phải.

[Longfic-Markson]- CHỈ VÌ YÊU!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ