Chap 11 ( Cuộc gặp gỡ vô tình )

2.8K 179 57
                                    

Gia Nhĩ rời bệnh viện.. Không đi học nên đâm buồn chán. Hắn như thường lệ đến Lan Kwai Fong giết thời gian. Nhưng có một điều lạ là lần này hắn đến vào buổi trưa nên quản lý và nhân viên khá bất ngờ. Vì là buổi trưa nên khách cũng thưa thớt hơn. DJ chơi cũng không sung như buổi tối hay tại tâm trạng làm cảm nhận của hắn thay đổi?? Hắn ngã lưng ra sofa nhắm mắt muốn thư giãn. Đúng lúc này từ xa có tiếng thủy tinh vỡ. Rồi tiếng cãi vả xô xát nhau. Hắn vì bị làm phiền nên mở mắt ra.

"Nè!! Đụng trúng người ta sao không xin lỗi hả?"- Một cậu trai tuổi còn đi học.. Vóc dáng cũng mảnh mai cao ráo. Da trắng như sữa và một đôi mắt đẹp.. Nhưng khoan.... sao hắn thấy gương mặt này có nét gì đó hao hao giống Nghi Ân vậy?? Hắn lắc đầu trấn tỉnh bản thân... Tại sao dạo này cái gì hắn cũng nghĩ đến Nghi Ân? Hắn thở dài không để ý chuyện bọn họ nữa.

"Ơ?? Là cậu đụng trúng tôi trước mà?? Sao lại vô lý như vậy?"- Một cô gái trẻ tuổi đáp trả.

"Vô lý? Vô lý cái con khỉ nè!! Bây giờ tôi hỏi cô có xin lỗi.. tôi.. hay.. là.. không???"- Cậu trai đưa ngón trỏ xỉa lên trán cô gái.. cố ý nhấn mạnh câu nói nhìn rất đanh đá.

Cô ta chưa kịp nói gì thì...

"Thôi đi!"- Hắn vốn sẽ không quan tâm những chuyện lộn xộn không liên quan đến mình nhưng nhìn cái cậu này nói chuyện ức hiếp người khác làm hắn nhịn không được.

Cậu trai nhìn người đang nắm lấy tay mình liền mở to mắt hỏi: "Anh là ai? Bạn trai hay là anh trai của cô ta??"-

Hắn bị bắt bẽ có hơi sượng mặt , nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ cao ngạo: "Đây là địa bàn của tôi , vì vậy hy vọng cậu đừng làm loạn"-

"Cái gì mà địa bàn chứ? Nói vậy anh là bảo kê ở đây? Vậy cũng không phải là ông chủ. Mà tôi cũng chưa có đánh người nên phiền anh tránh sang một bên"- Cậu trai hất tay hắn ra rồi tiếp tục lườm cô gái kia.

"Bây giờ cô....... ưm~~~ "- Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị hắn bịt miệng nắm cổ áo phía sau gáy kéo ra ngoài. Bảo vệ thấy hắn hành động đương nhiên không ai dám can thiệp.. Hắn mạnh bạo đẩy cậu ra khỏi quán..

"Nè! Làm gì vậy hả? Anh là cái quái gì mà xen vô chuyện của tôi hả?"- Cậu trai chống hai tay lên eo tức giận đến đỏ mặt.

Ánh nắng nhẹ buổi xế chiều chiếu rọi lên gương mặt thanh tú của cậu... đôi mi dày và cong. Cái mũi cao thon gọn và đôi môi màu anh đào quyến rũ. So với Nghi Ân là nét đẹp dịu dàng thì với cậu ta là một nét đẹp đầy sắc sảo.
Hắn nhìn cậu chưa kịp nói gì thì cậu lại mím môi nhăn nhó đến khó coi: "Aizz thiệt bực mình! Bọn này bám dai như đĩa vậy! Lần này bỏ qua cho anh! Lần sau gặp lại anh chết chắc với tôi!"- Cậu trai hăm dọa xong liền co giò chạy mất dạng trong sự ngỡ ngàng của hắn. Cậu ta là cái thể loại gì vậy chứ? Lại còn dám hăm dọa hắn??

Hắn chưa kịp định hình thì một đám người mặc đồ đen chạy vèo qua mặt hắn: "Bắt lấy cậu ấy!"-

Hắn nhết môi.. Xem ra cái người này chuyên gia đi gây rối thì phải.. cũng thú vị đấy chứ..

Phác Chân Vinh- Con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn đá quý JR.. Năm nay 18 tuổi.. Vừa về HongKong cách đây 6 tiếng.. Chân Vinh sống và du học tại Pháp một mình từ nằm 12 tuổi vì vậy cậu vốn già trước tuổi. Lại rất hay ăn hiếp người khác. Tính tình ngang ngược đến cha mẹ của cậu cũng phải bó tay..Lần này bị cha cho người lôi về Hong Kong để lấy chồng với mục đích muốn cậu trưởng thành và sống có nề nếp hơn.. Tức nhiên Chân Vinh không đồng ý hôn nhân sắp đặt nên đã phản đối và bỏ trốn khỏi Phác gia.. Hiện tại là cha đang cho vệ sĩ đi tìm bắt cậu về nhà.

[Longfic-Markson]- CHỈ VÌ YÊU!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ