Chap 12 ( Anh họ??!! )

2.5K 184 49
                                    

Mấy ngày sau Gia Nhĩ cũng không đến trường. Nói không để ý là cậu đang tự dối lòng. Kể sau lần nói chuyện ở sân bóng thì hắn không đi học nữa. Nghi Ân muốn hỏi anh Tể Phạm tại sao.. Nhưng nghĩ lại không nên hỏi thì tốt hơn. Hắn có là gì mà cậu lại phải bận tâm chứ? Nghi Ân thở dài nằm xuống giường.

"Anh sao vậy? Mấy hôm nay em thấy anh không được vui thì phải??"- BamBam gấp tập sách vẽ lại. nghiêm túc nói.

Nghi Ân thoáng giật mình. Lẽ nào cậu dễ dàng bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài như vậy sao? Ngay cả BamBam cũng nhận ra.. Cậu thở dài : "Không có!"-

"Anh nói dối! Mỗi lần anh nói dối đều sẽ né tránh ánh mắt của người khác! Anh mau nói cho em nghe đi.. Rốt cuộc là có chuyện gì?"- Nhóc Bam tuy luôn hồn nhiên vô tư nhưng thật ra là một cậu nhóc nhạy cảm. Chỉ cần những người bên cạnh mình thay đổi gì là cậu sẽ nhận ra ngay.

"Thật ra.... anh..... mà thôi.... không có gì quan trọng đâu! Em mau ngủ đi"-

"Có phải anh với anh Gia Nhĩ có chuyện gì không? Cả anh Tể Phạm nữa. Mấy hôm nay hai người cũng ít nói chuyện với nhau. Em đều biết cả!"- BamBam đi sang giường Nghi Ân nằm xuống cạnh anh.. Hai anh em vẫn như vậy. Vẫn thân thiết như lúc nhỏ.. Nghi Ân đưa cánh tay cho nhóc gối đầu nằm.

"Uhm! Thật ra anh cũng không rõ cảm xúc của mình là gì nữa Bam à. Anh biết anh Tể Phạm thích mình. Lúc đầu thật sự anh có rung động nhưng sau đó mọi thứ hoàn toàn biến mất và cho anh biết là anh đã ngộ nhận.. Mà lý do đó xuất phát từ.... có lẽ là từ Gia Nhĩ.. Nhưng anh không dám nghĩ mình thích Gia Nhĩ vì mỗi lần ở bên cậu ấy anh thấy như ngạt thở. Cảm giác bị chèn ép đến bức bối.. một cảm giác rất căng thẳng..Ngược lại ở bên anh Tể Phạm anh lại không có cảm giác ấy.. em nói xem.. anh thật ra là bị làm sao? Có phải anh ngu ngốc lắm hay không? Đến tình cảm của bản thân cũng không xác định được??"-

Nghi Ân nói một mạch ra hết nổi lòng mình. Nhưng lại không nghe phản hồi của BamBam. Hóa ra là nhóc đã ngủ tự bao giờ.. Nghi Ân đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của nhóc rồi rút tay mình ra. Để nhóc ngủ yên trên giường mình. Cậu cẩn thận đắp chăn cho nhóc rồi ngắm nhìn một lúc.. BamBam lúc nào cũng vậy.. ngay cả lúc cậu nghiêm túc thổ lộ thế này mà nhóc cũng ngủ quên cho được. Nghi Ân mỉm cười rồi đứng lên đi ra lan can.. giờ này cũng gần 10h tối.. bên dưới khuôn viên cũng không còn ai.. khu phòng học cũng đã tắt đèn. Gió lạnh ùa về làm Nghi Ân khẽ rùng mình. Cũng mấy đêm rồi cậu bị khó ngủ. Gần 2h sáng mệt mỏi quá mới ngủ thiếp đi. Có lẽ do ban ngày suy nghĩ vẫn vơ nên tối khó ngủ chăng? Không biết bây giờ Gia Nhĩ đang làm gì??.. Hắn có lẽ đang vui vẻ ở Lan Kwai Fong không chừng.. Mấy hôm hắn không đến trường. Không biết là có gặp chuyện gì bất trắc hay không?? Nghi Ân thở dài. Lúc này bên phía lan can tầng dưới cách đó 4 căn anh Tể Phạm cũng đang ngắm nhìn cậu. Nghi Ân đứng dưới trăng thế này lại càng xinh đẹp hơn. Nhưng dạo này anh không còn nhìn thấy cậu hay cười như trước nữa. Tể Phạm cũng không thấy Gia Nhĩ đi học. Kể từ lần trước thì anh và hắn cũng không có nói chuyện với nhau. Cả hai anh em đều ngại mở lời nên mới ra nông nổi này. Tể Phạm không biết nghĩ gì liền lấy điện thoại ra gọi cho Nghi Ân..

"Alo??"- Nghi Ân nhỏ giọng bắt máy vì không biết tối rồi anh còn gọi có việc gì. Hai người trao đổi số điện thoại đã lâu nhưng dường như chưa bao giờ liên lạc. Không phải không muốn mà là không có gì để nói vì ngày nào cũng gặp nhau ở lớp mà.

[Longfic-Markson]- CHỈ VÌ YÊU!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ