Satan's Diyu [4] - Fourth Yu

Start from the beginning
                                    

Người chồng tâm tàn ý lạnh không nghe lời biện bạch của người vợ cũng đồng dạng kinh hoàng, anh ta gần như máy móc mang vợ và đứa con về nhà, sau đó tuyên bố như đinh đóng cột với vợ, quá khứ để cho nó qua đi, đứa bé vẫn phải nuôi. Người vợ cũng sĩ diện, không khổ sở cầu xin lòng tin của chồng nữa, thế là, một gia đình chắp vá khắp nơi cứ hình thành như vậy.

Dù miệng nói đến đường đường chính chính, nhưng đáy lòng vẫn không thể kìm nén sự căm ghét và phẫn nộ đối với đứa trẻ tóc vàng mắt xanh hầu như là lời nhắc nhở cho quá khứ tồi tệ kia của họ. Hai vợ chồng đều chăm sóc đứa trẻ như hoàn thành nhiệm vụ, tình trạng đó phải đến ba năm sau, khi bọn họ sinh ra Hạ Diệu Huy, mới được kết thúc.

Đối với đứa con bất luận nhìn chỗ nào cũng hết sức giống mình này, như muốn bù lại quá khứ không trọn vẹn, hai vợ chồng đều không chút keo kiệt vung đắp hết tình thương của mình dưới chân Hạ Diệu Huy. Hạ Nhị khác loài bị ném qua một góc, Hạ Diệu Huy trở thành thần của cái nhà này.

Dần dần lớn lên, Hạ Nhị cũng dần dần hiểu được rất nhiều, rất nhiều.

Nhà của cậu, một cái vỏ rỗng cố ý duy trì, một gông xiềng cam tâm tình nguyện, một... vết thương không cách nào khép lại được.

Dù là như vậy, Hạ Nhị vẫn gần như cố chấp muốn giữ lại vị trí của mình trong cái gông xiềng này.

Có lẽ những người khác cho rằng đó là một cuộc sống thường ngày vô cùng phổ thông, nhưng đối với cậu mà nói, lại là ân điển tối cao. Người mẹ dịu dàng tới động lòng người, người cha bóng lưng cao to rộng lớn, đứa em hoạt bát và vô cùng nghịch ngợm. Thức ăn mẹ tự tay làm, bàn ăn người nhà quây quần bốn phía. Đó là lừa gạt bản thân một cách thiếu tự giác, hình thành vọng tưởng rất chân thật...

Cho nên, thiếu niên tóc vàng hiểu rõ, đối với gia đình mà nói, cậu vốn không phải người nhà, mà là, người dưng.

Cậu bắt đầu ngụy trang bản thân, nhuộm tóc, đeo kính áp tròng đen —— còn mang cả kính gọng đen để bảo đảm, cẩn thận dùng lớp ngụy trang ngăn cách vết thương của mình. Đồng thời, để gia tăng thời gian ở cùng người nhà, cậu từ chối tất cả hội nhóm và hoạt động giải trí. Vì cậu sợ, chỉ cần bất cẩn xoay người và lơ đễnh một giây, chỗ đó, sẽ không còn vị trí của cậu.

Nhưng ngụy trang rốt cuộc vẫn chỉ là ngụy trang, dù thấy được vết thương lành lại, nhưng đau đớn cũng sẽ không vì vậy mà mất đi. Như gai nhọn đâm vào cốt tủy, bất kể lúc nào, vẫn luôn luôn mơ hồ đau đớn.

Bởi vậy, để tồn tại trên thế giới này, đành phải giả vờ đã quên đi mọi đau đớn, đành phải giả vờ đã quen không nhìn thấy vết thương.

Hạ Nhị đột ngột nhớ lại thật lâu trước đó, khi cậu lần đầu tiên đeo kính áp tròng đen, mắt rỉ đầy nước mắt vì vô cùng khó chịu, trong mông lung, cậu nghe thấy cô bé chói mắt như mặt trời trong lòng mình kia, dùng tiếng nói tràn đầy sức sống và tức giận hung tợn nói với mình.

"Cho nên tớ mới nói, cậu là thằng đần!"

Tôi biết chứ, hiểu rõ mọi thứ nhất chính là tôi mà.

Thiếu niên tóc đen mỉm cười nói.

Này, biết nguồn gốc tên của tôi không?

Lúc thiếu niên đến đăng ký hộ khẩu, mới có được cái tên thuộc về mình, hai vợ chồng không muốn tốn nhiều công sức, trực tiếp rút đại một chữ trong tờ báo đặt bên cạnh lúc ấy, chỗ đó, trùng hợp là bài báo viết về nhật thực toàn phần một ngày trước đấy.

Cho nên, bạn có biết quầng nhật thực (*) hay không? Đó là một thứ đáng thương, rõ ràng bên trong là một màu đen lạnh lẽo, nhưng vẫn bướng bỉnh ngụy trang tỏa ra ánh sáng không mang nhiệt độ, trốn tránh và giả vờ không phát hiện bên trong nó sớm đã từ đỏ thắm nồng nhiệt nguội thành màu đen mục nát.

Thiếu niên lộ ra nụ cười tươi sáng lại thối rữa, tựa như thứ đáng thương trong lời nói của mình.

Cho nên, tôi là Hạ Nhị, quầng nhật thực mùa hè.

Satan's DiyuWhere stories live. Discover now