Đoản 2: Yêu là phải nói!!

2.2K 155 3
                                    

Sắc trời đen nhẻm, Thiên Tỉ lê thân xác về nhà, gương mặt một chút huyết sắc cũng không có, cậu mệt mõi mở cửa.

'Vèo'

"Anh đi với gái chứ gì? Tôi biết ngay mà. Anh chán tôi rồi chứ gì? 16 năm chung sống, anh chán rồi đúng không?" Người phụ nữ gầy gò, mặt đầy lệ, khóc lóc.

"Mệt cô quá! Sao ngày nào cô cũng cằn nhằn cử nhử hết vậy? Cô không biết tôi nhìn cô mà phát chán lên đây." Người đàn ông nóng nảy mà chửi bới.

"Ừ! Chán rồi thì đi luôn đi." Người phụ nữ nóng nảy mà đưa tay chỉ ra cửa.

"Cô hù tôi à? Đi thì đi!" Người đàn ông quay quắc đi.

Ra đến cửa người đàn ông liếc nhìn Thiên Tỉ rồi hừ một cái: "Mày còn biết về à? Hôm qua tới giờ mày đi đâu?"

"Tôi đi đâu kệ tôi. Mấy người quan tâm làm gì?" Thiên Tỉ lạnh nhạt mấp mái chiếc môi nhợt nhạt của mình.

"Hừ. Tao cũng chả thèm quan tâm. Mày muốn làm gì thì làm, đừng có lôi rắc rối về cái nhà này." Nói rồi người đàn ông quay đi.

Người phụ nữ thấy cánh cửa đóng sầm thì khóc nấc lên, hàng nước mắt lăn dài trên má.

Thiên Tỉ cũng quay mặt bỏ đi.
Đây là nơi cậu đã sống 16 năm, người phụ nữ đó là mẹ cậu, bà cũng giống như những người khác, chăm chỉ và yêu thương chồng chỉ là... bà rất mê cờ bạc. Ngôi nhà này hình như cũng đã thế chấp ngân hàng thì phải.

Còn người đàn ông là ba của cậu, ông ấy giàu có và có nhiều tình nhân.

Gia đình này đối với cậu cũng chỉ là người lạ. Cậu một mình mà kiếm việc làm, một mình lo việc học tập.

Đối với cậu mà nói cũng không biết cực khổ bởi cậu đã quen rồi.

...

Ngày mới lại đến, Thiên Tỉ bắt đầu đi làm, năm nay là cậu lên cao trung, buổi sáng cậu đi làm ở tiệm cafe gần trường, buổi chiều cậu đi học.

Thay đồng phục làm việc, cậu miễn cưỡng nở nụ cười.

"À! Tuấn Khải lại đến à!? Như cũ hay sao?" Quản lý mỉm cười với anh chàng có mái tóc đen tuyền, chiếc răng khểnh lúc ẩn lúc hiện.

'Thịch'

Thiên Tỉ cảm thấy tim đập nhanh và cả lòng ngực nóng lên. Người này, cậu đã yêu đơn phương từ lâu. Ánh mắt ôn nhu ấy khiến cậu không ngừng loạn nhịp... chỉ là... cậu biết..... cậu và người đó không thể nào bởi cậu là nam mà người kia cũng là nam.

Nam nhân nghiêng người nhìn cậu, cậu giật mình tiếp tục lau bàn. Tuấn Khải cười rộ lên: " Hôm nay là ngày đầu em học cao trung đúng không?"

"Ờ... Đúng... đúng rồi!" Che giấu thế nào thì Thiên Tỉ vẫn lắp bắp nói.

"Hì.. Mà hình như em học cùng trước với anh à?" Tuấn Khải ngồi xuống ghế, hai tay chống cằm, mắt nhìn Thiên Tỉ.

Tim Thiên Tỉ lại đập dữ dội hơn, mặt nóng lên, gật đầu một cái rồi quay mặt đi vào trong.

Tuấn Khải có chút thất vọng về thái độ của cậu. Không lẽ cậu ghét anh? Cậu dường như lãng tránh anh, anh cũng không biết mình đã làm sai cái gì bởi thế trong lòng mới cảm thấy mất mác.

[Fanfic Khải & Thiên] Đoản Văn (Hoàn).Where stories live. Discover now