Chap 32: Chị là bình yên. Nơi nào có chị em nhất định tìm đến.[H]

1.7K 105 28
                                    





"Tới sớm vậy, mới hơn 10h thôi mà".

Dáng người trước mặt vẫn im lặng không đáp lại nàng. Không gian nhất thời chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách. Thật ra để ý một chút có thể nghe ra tiếng đập liên hồi trong lồng ngực ai kia. Bóng của cái người cầm dù nhờ ngọn đèn leo lắt sau lưng mà đổ lên người Rena, khiến tầm nhìn của nàng càng tối lại.

"Được rồi, được rồi, mình về với cậu, đừng có giận mình".

Nói mà mắt dán xuống đất, Rena mất một lúc mới ểu oải chống đầu gối đứng dậy, động tác chậm chạp rõ ràng tỏ ý không muốn về. Nàng lì lợm vẫn chưa chịu thẳng lưng đối diện với người kia.

Rena rõ ràng không cảm được tâm tình người trước mặt.

Giống như không còn đủ kiên nhẫn cho nàng, cái người đó bất ngờ thả cái ô ra để nó rơi "bộp" xuống đất, 2 cánh tay tự do mạnh mẽ kéo nàng lại, không một lời ôm trọn lấy nàng.

Lúc cái ô rơi xuống, Rena theo phản xạ đảo mắt nhìn theo nó, còn chưa kịp nghĩ có phải Yuki vì giận mình mà phản ứng như thế, Rena đã cảm thấy người mình bị kéo về phía trước, bị giam cầm trong cánh tay rắn rỏi mà càng về sau càng gia tăng thêm lực, như muốn dung nạp 2 cơ thể với nhau. Rena khó chịu ở trong lòng người kia dùng dằng, cố gắng di chuyển đầu nhưng vô ích. Bàn tay người kia đã giữ chặt gáy của nàng.

"Yuki, làm cái gì vậy?"

Rena lớn tiếng, nàng chưa bao giờ thấy Yuki ôm mình như vậy. Cái chuyện này...có gì đó không đúng ở đây. Bị tấn công bất ngờ, đầu óc mờ mịt của Rena chỉ nghĩ đến việc khi quay lại Mỹ, nhất định sẽ kể chuyện này cho Mayu, rồi bắt nàng giáo huấn lại Yuki để mãi mãi triệt tiêu sự tùy tiện của cậu ấy.

Lần này, lại là một sự nhầm lẫn. Hay nàng sẽ tiếp tục đổ lỗi cho thứ ánh sáng yếu ớt ở công viên.

Trái tim Rena bấy giờ, vẫn chưa có nửa ý phòng bị.

Chính lúc ấy, cánh tay kia mới chủ động buông nàng ra nhưng rốt cuộc cũng chỉ để tiếp tục giam cầm khuôn mặt nàng, bắt nàng nhìn vào chính mình một lần trước khi gọi đúng tên mình là ai.

Không ổn. Mắt chưa kịp nhìn thì tim đã thấy nhói một cái.

Dù đã nhận được một cơ hội từ đối phương, Rena hầu như không có thời gian làm mấy chuyện cần làm, đại loại như việc nhìn rõ cái người ngang ngược này là ai, hay việc có thể thốt ra một cái tên kèm theo lời mắng vì đã tùy tiện ôm nàng. Cuối cùng, trước khi đầu môi nàng bất ngờ cảm nhận được một vị ngòn ngọt, nàng chỉ nghe người kia bất mãn thốt lên mấy chữ:

"Làm ơn tỉnh táo dùm đi. Em không phải là Yuki".

Cái thanh âm đó nhất thời làm não Rena thêm trì trệ, chỉ biết để mặc cho đối phương tiếp tục hôn mình, mơn trớn trên cánh môi của mình, lại còn vươn lưỡi ra cầu xin được tiến vào. Rena bất giác hợp tác, môi vừa hé chút xíu đã thấy có vật gì đó mềm mềm ở trong miệng, nhưng không giống như cách nó nhẫn nại lại ngoan ngoãn lúc trước, đạt được mục đích rồi liền không ngừng làm loạn, cuối cùng bắt được lưỡi nàng, quấn lấy không muốn buông.

[BH].[Akb48].Làm người yêu không tốt hơn sao, chủ nhân.[End]Where stories live. Discover now