Chap 4: Matsui Jurina đã lớn.

1.6K 114 39
                                    


2 năm sau. Tại sân bay.

Rena ngồi ở ghế chờ đón khách, tay cầm điện thoại, thỉnh thoảng ngón tay lướt qua lướt lại trên màn hình, nàng đang xem ảnh.

2 năm trước nàng ném Jurina sang Mỹ, bảo là muốn em ấy qua đấy tiếp tục học chuyên môn, sau này về giúp Rena quản lí hoạt động kinh doanh của gia đình. Trong suốt thời gian ở Mỹ nàng không cho em ấy về Nhật lần nào, Jurina cũng không có cách nào liên lạc với chị em Mayu. Thỉnh thoảng Rena có gọi điện sang kiểm tra tình hình.

"Vẫn còn sống đấy chứ?"

"Chứ chẳng lẽ ma đang nói chuyện với Matsui-san".

"Qua đó ăn trúng cái gì mà gan to vậy hả?"

"Matsui-san cho em về đi rồi em chỉ cho biết".

"Bụp".

Những đoạn hội thoại ngắn ngủi ấy là thứ duy nhất liên kết Jurina với Rena. Suốt hai năm Jurina chỉ được nghe mỗi giọng nói của nàng, tiếng Nhật của nàng. Đôi lúc để ống nghe bên tai nhưng Rena lại không nói gì, để Jurina một mình tự biên tự diễn.

Có một lần.

"Matsui-san này, chúc chị sinh nhật vui vẻ".

Nói xong câu ấy Jurina liền cúp máy như thể sợ Rena lại trêu chọc mình. Đầu dây bên kia Rena vẫn chưa đặt ống nghe xuống. Có vẻ nàng vẫn còn bất ngờ, chưa kịp nói lại gì em ấy đã cúp máy, gương mặt Rena thoáng chút tiếc nuối. Miệng lẩm bẩm lời cảm ơn.

"Matsui-san có đi thăm Mayu không, chị ấy có ổn không?"

Thật ra nàng không có ổn, một thời gian sau khi Jurina qua Mỹ, nàng lại phát bệnh. Đại loại là hôm ấy cùng Yuko đi siêu thị, có va chạm với một người đàn ông say rượu, ông ta không hiểu chuyện trong lúc nói qua nói lại thô bạo nắm lấy tay nàng. Nghe Yuko kể lại, hắn ta có vẻ giống với gã đã làm hại Mayu. Nàng lại tiếp tục phải nhập viện. Chuyện ấy nửa năm sau Jurina mới biết. Trong điện thoại chỉ nghe tiếng khóc tức tưởi của Jurina, lúc sau là tiếng đồ đạt bị đập vỡ.

Vì chuyện ấy mà Jurina cố hoàn thành sớm khóa học, đáng lẽ phải 5 tháng nữa mới xong nhưng hôm kia Jurina đã gọi cho Rena: "Em hoàn thành khóa học rồi, sẽ về ngay hôm nay".

Vậy nên hôm nay Rena ra sân bay đón em ấy. Ảnh mà nàng đang xem trong điện thoại cũng là ảnh Jurina gửi sang trong lúc ở Mỹ.

"Sao em ấy lâu quá vậy?" Yuki ngồi xuống ghế cạnh Rena, tay đang cầm lon nước trái cây, đưa lên miệng uống ừng ực.

"Ai khiến cậu ra đây chờ mà than" Rena hậm hực nhận lon nước Yuki mới mua đưa cho mình. Vì tay kia còn đang bận cầm điện thoại, nàng lại không muốn cất đi, đưa trả lại lon nước cho Yuki: "Mở giúp mình".

Yuki nhận lon nước từ tay Rena, giọng ủy khuất: "Thái độ đó là sao, còn coi mình là bạn không vậy?"

...

Còn, còn chứ, lại là bạn rất rất thân nữa. Cha của Rena và Yuki vốn là bằng hữu tốt, cùng vào sinh ra tử với nhau. Năm 5 tuổi lần đầu Yuki gặp Rena đã tỏ ra thích thú nàng.

[BH].[Akb48].Làm người yêu không tốt hơn sao, chủ nhân.[End]Where stories live. Discover now