Chap 22: Đêm thành hôn. [H]

2.1K 112 10
                                    



Một lúc trước, khi Nakamura thô bạo đẩy Rena lên giường, không hỏi ý mà điên cuồng xé đồ trên người nàng, bàn tay của gã chạm đến đâu nàng liền cảm thấy rùng mình. Rena cảm giác mình đã chết rồi, hoặc là tâm trí, hoặc là trái tim của nàng.

Cái gã ấy, dùng ánh mắt khát dục, hau háu nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống.

Jurina, em đang đâu?

"Xem cô kìa, không đành lòng sao, con nhóc đó không ở đây đâu".

Đnói di, em đã ha sluôn bên tôi.

"Ngoan ngoãn đi, biết đâu tôi sẽ nhẹ tay'.

Jurina, cu ch.

Rena nằm đấy, đan xen giữa những lời nói ghê tởm của Saito, tâm trí không ngừng gọi tên Jurina.

Jurina không phải là kẻ nói dối, bằng chứng là em ấy đang ở đây, trước mặt Rena. Còn Nakamura thì nằm bất động trên sàn nhà. Rena không nhớ rõ lắm, chỉ là lúc nhìn qua vai Nakaruma, nàng thấy gương mặt căm phẫn của Jurina. Rồi em ấy làm gì đấy, gã gục xuống, xém nữa là đổ lên người nàng nhưng Jurina đã nhanh chóng đá gã xuống nền nhà.

Jurina thở hồng hộc nhìn vào thân thể bất động của Saito. Đòn vừa rồi là Yuki bí mật dạy cho, bản thân cũng không nghĩ sẽ dùng tới bởi người trúng đòn thường mất mạng ngay, chính là lúc vừa lẻn vào cửa sổ, tận mắt chứng kiến người mình yêu bị bàn tay kẻ khác đụng vào, bao nhiêu ghen tức oán hận đều dồn hết vào đòn này.

Nhớ năm xưa bắn kẻ làm hại Mayu, Jurina lúc ấy không dám thừa nhận rằng rất sợ hãi vì chính mình đã lấy đi một mạng người. Từ đó đến nay thay Rena làm rất nhiều chuyện nhưng cũng chưa hề giết một ai nữa. Nên bây giờ, dù là muốn cứu Rena nhưng trong lòng bắt đầu run rẩy.

"Tôi... tôi đã giết hắn rồi".

Rena từ đầu đến cuối đều nằm im, ánh mắt chỉ biết hướng tới Jurina, đến lúc Jurina cất lời mới rời giường, tiến lại gần Saito xem xét gì đấy. Ngón tay khẽ đặt trước mũi Saito, biểu hiện không biết là thất vọng hay nhẹ nhõm. Nhìn người vẫn đang hoảng loạn bên kia, Rena tiến lại ôm vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

"Jurina bình tĩnh, em không giết ai cả, hắn vẫn còn thở, tôi đã kiểm tra rồi".

Jurina lấy lại bình tĩnh nghe lời Rena lôi Saito vào nhà tắm. Jurina ra ngoài trước, lúc sau Rena mới ra.

"Tôi chỉ trói hắn lại thôi. Vậy... Jurina..." Rena bất ngờ tiến lại gần, vòng 2 tay ôm lấy cổ Jurina. "Em đến cứu tôi?"

Jurina định gạt tay nàng ra nhưng không nỡ: "Không có, tôi đến đây...chỉ muốn trả thù cho Ricchan". Jurina quay mặt đi, nói đại cái cỡ nào đó nghe có vẻ hợp lí.

"Từ bao giờ Jurina trở thành kẻ nói dối vậy?". Rena mặc kệ Jurina muốn tránh mình, càng nép sát vào người em ấy. Cơ thể nàng vô lực, dựa hẳn vào người Jurina.

[BH].[Akb48].Làm người yêu không tốt hơn sao, chủ nhân.[End]Where stories live. Discover now