Chap 25: Cầu khẩn.

1.3K 102 26
                                    




Buổi sáng Yui như thường lệ tới kiểm tra tình hình của Mayu, hôm ấy có cả Yuki. Nhìn biểu tình của Yui, Yuki có thể phiên dịch ra thế này: "Làm gì mới sáng sớm đã ở trong phòng bệnh người khác thế này, chị không phải có nhà rất đẹp sao?".

Có vài đêm Yuki ở lại cùng Mayu, đáng lẽ chuyện ấy không được phép, đều là Yui châm chước bỏ qua. Yuki thật biết lợi dụng vai vế là chị của Haruka. Dù gì nàng chỉ ôm Mayu ngủ.

"Dạo này không thấy Maeda-san. Chị ấy có việc gì sao?" Mayu hỏi trong lúc Yuihan ghi chép gì đấy.

"Maeda-san về quê chăm bố, ông ấy nghe bảo đang bệnh rất nặng, cả Takahashi cũng nghỉ phép về theo".

"Em nghe nói Maeda-san còn có một người em gái".

Yuihan đóng hồ sơ lại, thở dài: "Em ấy bị bắt cóc từ nhỏ, đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Maeda-san chỉ nói 2 người có cái bớp giống hệt nhau ở tay".

Yuki nghe Yuihan nhắc đến chi tiết đó, chân mày chợt nhíu lại, nhớ ra Annin cũng có một cái đồng dạng như vậy. Chìm vào suy nghĩ hồi lâu, gương mặt từ nghiêm túc bỗng biến thành hề, nói: "Dạo này nhiều người có bớp ở tay nhỉ?"

Nhiều cái đầu nhà chị.

Kashiwagi Yuki rõ ràng vì yêu mà cống hiến hết chất xám, thật không có tiền đồ mà.

....

Maeda Atsuko mệt mỏi gục đầu lên vai Minami, ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, Acchan vẫn nhớ rõ cảnh tượng hơn mười năm về trước, lúc bọn người ấy bắt em gái của nàng đi, con bé không ngừng kêu khóc: "Acchan, cứu em". Acchan chỉ có thể bất lực nhìn theo chiếc xe đi khuất, xa mãi, xa mãi.

"Annin... Annin..."

Môi Acchan mấp máy gọi tên em gái, cả trong giấc mơ lẫn hiện tại. Nước mắt bắt đầu vô thức chảy ra. Minami nhận ra liền gọi người yêu: "Acchan, cậu sao vậy?".

Giật mình tỉnh dậy, đưa tay quẹt nước mắt: "Mình không sao".

"Đến giờ rồi, đi thôi".

Hôm nay là tang lễ của Maeda Sanosuke – bố của Maeda Atsuko.

Hơn một tháng trước, tình cờ phát hiện có cô gái nằm bất động trên vệ đường, Taka cùng Acchan khẩn trương đưa cô ấy lên xe chở vào bệnh viện. Lúc băng bó vết thương, bất ngờ bị người kia nắm chặt tay, gọi: "Annin..."

Hôm ấy, trong cơn mơ màng, Ricchan thấy cái bớt trên tay Acchan giống hệt với của Annin nên mới tưởng rằng Acchan là Annin.

Em gái Acchan thật ra tên là Anna, chỉ có người thân mới gọi là Annin. Lúc ấy nghĩ cũng có thể là trùng hợp, là người cùng tên thôi nhưng linh tính lại mách bảo rằng cô gái này có quan hệ với đứa em gái đã mất tích của mình.

Cơ hội vừa đến cũng là lúc nó tiêu tan. Đứng ở ngoài phòng cấp cứu hôm ấy, chính là nỗi mất mát chốn giấu hơn mười năm lại khơi dậy.

Đáng lẽ sẽ chờ người đến nhận xác Ricchan rồi dò hỏi tin tức của Annin nhưng không ngờ hôm sau mẹ ở Kyoto gọi điện đến báo bố đang bệnh nặng, Acchan lập tức trở về nhà. Mẹ cô kể lại, trên người Annin đúng là có một cái bớp giống hệt của Acchan. Cái bớp ấy giống như manh mối duy nhất để Acchan xác nhận em gái mình.

[BH].[Akb48].Làm người yêu không tốt hơn sao, chủ nhân.[End]Där berättelser lever. Upptäck nu