Chap 18: Bản tình ca của nàng.

1.1K 93 24
                                    



Annin vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt Ricchan đau đớn thế nào khi đám người của Saito đưa nàng đi, cậu ấy gào thét vùng vẫy, nước mắt chảy khắp khuôn mặt, cậu ấy điên đến mức cả Jurina với Yuki dùng hết sức mới giữ lại được.

Đến khi bóng Annin đi khuất, mắt Ricchan vẫn chưa thôi nhìn về phía đằng xa. Cậu ấy gục đầu, cơ thể thả lỏng hết mức mặc cho Jurina và Yuki giữ lấy 2 cánh tay của mình, chính lúc đó Ricchan như cuồng phong vùng dậy, mang vạn tia uất hận nhìn Saito: "Tên khốn kiếp, ta nhất định mang cậu ấy về".

Hóa ra người giam giữ Annin không ai khác chính là nhà Nakamura. Lúc nàng bỏ trốn, hắn ta điên tiết cho người đi tìm nàng nhưng không ngờ nàng lại ở đây, nhà Matsui, thảo nào thuộc hạ của hắn tìm không ra.

"Annin bỏ ra ngoài chơi lâu như vậy, hóa ra lại ở nhà Matsui, vừa hay cũng là người nhà cả".

Annin nghe giọng nói quen thuộc, thất kinh nhận ra Saito, phút chốc đẩy mạnh Ricchan ra khỏi người mình. Hắn ta tìm thấy nàng nhất định không để nàng thoát, nàng không thể để Ricchan bị liên lụy.

Saito tiến lại gần Annin: "Chơi vậy đủ rồi, theo ta về nhà thôi".

Ricchan ngay lập tức chen vào giữa đứng đối mặt với Saito, gắt gao nhìn hắn. Cậu ấy gào lên: "Không được mang cậu ấy đi". Cảm nhận người trước mặt muốn hại Annin, Ricchan sao có thể để yên, huống chi hắn ta còn định mang Annin đi, cậu ấy đương nhiên không chấp nhận.

"Matsui-san, là người của nàng sao, thật không có phép tắc". Saito không thèm để ý đến Ricchan, xoay người hỏi Rena.

"Annin đây là người của Nakamura-san?".

"Tất nhiên rồi... Đúng không Annin?"

Annin ở phía sau Ricchan, sợ hãi gật đầu, nàng thậm chí không dám ngẩng lên, một mực trốn tránh ánh mắt đau đớn của Ricchan.

Chỉ chờ có thế Saito ra hiệu cho người mang Annin đi nhưng chưa kịp chạm vào người nàng, đã bị Ricchan đánh té xuống hồ nước.

Jurina với Yuki nghe trong sân có tiếng quát của Ricchan liền lập tức chạy lại. Ricchan để Annin phía sau lưng, một mình đối diện với 3 tên thuộc hạ của Saito đang chĩa súng vào mình.

Yuki đứng quay lưng về phía Ricchan, đối mặt với mấy khẩu súng đen ngòm giọng điệu vẫn rất bình tĩnh: "Cất súng đi, có gì từ từ nói".

"Annin đây là người của Nakamura-san, bây giờ muốn mang cô ấy đi". Rena giải thích cho Yuki.

Tình huống này nếu cương quyết chống trả, e chỉ có phe mình chịu thiệt, Yuki nhẫn nại quay lưng nói với Ricchan: "Để bọn họ mang cô ấy đi".

Nếu không phải vì Yuki là người chăm sóc mình từ nhỏ, Ricchan nhất định đánh cho người trước mặt mình tỉnh ra. Không phải Annin ở đây đã là người nhà rồi sao, sao mọi người lại để bọn xấu bắt cô ấy đi.

Yuki ra hiệu cho Jurina đến, cùng mình lôi Ricchan đi.

Saito mỉm cười thõa mãn: "Annin đi lâu vậy, Kizaki ở nhà rất nhớ em".

[BH].[Akb48].Làm người yêu không tốt hơn sao, chủ nhân.[End]Onde as histórias ganham vida. Descobre agora