Chap 23: Bình yên ở đâu?

1.4K 105 14
                                    




Khó thở quá, có cái gì chèn ở cổ mình vậy. Mình không thở được.

Trong cơn mơ màng, Jurina khó chịu quơ quàng tay lên cổ mong gỡ được cái thứ khiến mình khó thở. Nhưng xem chừng đều vô ích, kì lạ là không thể mở mắt ra.

Bàn tay này là của ai vậy, chặt quá.

Chính lúc ấy ánh mắt bàng hoàng của Jurina mở to, nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Saito kề sát đến mức Jurina cảm nhận được từng hơi thở của hắn. Cái gã tưởng chừng đã bị trói chặt trong nhà tắm ấy đang bóp cổ Jurina.

Chiết tiệt, hắn làm thế nào để cởi trói?

Jurina cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát ra được. Saito leo lên người Jurina, đè chặt xuống giường, bàn tay vẫn độc ác bóp chặt cổ Jurina, ngón tay cái ấn mạnh vào yết hầu.

Miệng mở to mong kiếm được chút không khí như vô ích. Tay chân Jurina giãy giụa kịch liệt. Nhưng lúc ấy còn hơn cả ý nghĩ bị giết chết, trong tâm trí Jurina là hình ảnh của Rena. Muốn quay đầu sang tìm nàng cũng không thể, tay Saito giữ cổ quá chặt.

"R..e..n..a". Bị bóp cồ, giọng nói trở nên khàn đặc nghe không rõ.

Một tay mò mẫm trên giường, phát hiện không có ai bên cạnh, trái tim càng hoảng sợ.

Chị ấy không ở đây, hắn đã làm gì Rena rồi.

"Rena... mau... chạy... đi".

Cố liếc mắt sang, lúc ấy xác nhận Rena không còn trên giường. Jurina có cố mấy cũng không thể thoát được, chân hung hăng đạp vào người Saito những hắn vẫn tỉnh bơ. Nước mắt chảy ra.

Mắt Jurina ngày càng nhắm lại. Bàn tay dần buông xuôi.

Rena, chị đâu rồi, mau chạy đi.

.

.

.

"Rena...". Jurina gào lên, cả người chấn động, trên khóe mắt vẫn xót lại vài giọt nước.

"Chị đây Jurina". Rena cố gắng kìm chế Jurina đang kích động trong lòng mình, giọng nỉ non.

Jurina cuối cùng cũng thoát khỏi cơn ác mộng của mình, hô hấp nặng nề, mồ hôi toàn thân tuôn ra, lồng ngực phập phồng như thế sắp nổ tung.

Vẫn ôm Jurina vào lòng, Rena dịu dàng xoa lưng trấn an: "Không sao, chị ở đây rồi, Jurina đừng sợ".

Không tự chủ ôm lấy Rena, lúc cảm nhận hơi ấm từ người kia, Jurina mới ý thức được chuyện vừa nãy chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng cảm giác sợ hãi này thật quá, trái tim muốn nổ tung vì nghĩ rằng đã mất Rena.

Ơn trời, Jurina không muốn mất Rena thêm lần nào nữa. Vòng tay càng siết chặt như muốn dán Rena dính vào người mình.

Mất một lúc để Jurina nhận ra căn phòng mình và Rena đang ngồi, đây rõ ràng là phòng Rena ở nhà Matsui. Vội đẩy Rena ra, khẩn trương hỏi nàng: "Sao chúng ta lại ở đây, chị làm thế nào đưa em ra khỏi đó?".

[BH].[Akb48].Làm người yêu không tốt hơn sao, chủ nhân.[End]Where stories live. Discover now