Chap 11: Tình yêu của tên ngốc và thiên tài EQ kém.

1.4K 103 17
                                    



Tất cả đang tập trung ở bàn ăn. Annin ngồi ở giữa, bên trái là Ricchan và Yuki, bên kia là Jurina với Rena.

"Vậy ngoài cái tên Annin bọn họ hay gọi cậu ra thì cậu không nhớ gì hết". Ricchan ráng dùng đại não tiếp thu những gì Annin vừa nói. Nàng kể rất nhiều, đại loại được Jurina tóm tắt lại như sau:

"Cậu bị bọn họ bắt đi, cách li với gia đình từ nhỏ".

Lúc Annin còn học tiểu học, một hôm có đám người bận đồ đen đến trường của nàng. Bọn họ nhờ tất cả những đứa trẻ ở đó làm giúp họ một bài tập trắc nghiệm. Những đứa trẻ cầm trong tay mấy tờ giấy trắng trên đó có rất nhiều hình nhưng cơ bản bọn trẻ không hiểu gì cả, chỉ có Annin là chăm chú hoàn thành bài trắc nghiệm. Nàng gần như đạt điểm tuyệt đối. Nhờ bài trắc nghiệm kia, bọn họ biết được IQ của Annin lúc nàng 7 tuổi đã gần 150 rồi.

Bọn họ lập tức tìm đến nhà Annin, đề nghị bố mẹ nàng cho phép bọn họ đào tạo Annin, giúp nàng phát triển hơn nhưng chỉ nhận được sự từ chối. Cuối cùng Annin bị bắt đi, bị xóa kí ức.

"Dù không nhớ gì nhưng cậu biết mình còn một người chị gái".

Trong một lần tình cờ, Annin nghe được bọn họ nói như vậy, năm đó chị của nàng cũng làm bài tập trắc nghiệm đó, kết quả không tốt bằng nàng nhưng cũng không phải thấp. Vì nàng nhỏ hơn nên bọn họ quyết định chọn nàng.

"Bọn họ đã đào tạo cậu rất kĩ lưỡng, mục đích là muốn cậu giúp bọn họ vài chuyện nho nhỏ như là hack vào máy chủ của ngân hàng".

Ricchan đưa tay lật cuốn sổ Annin mang theo: "Em còn không biết đây có phải tiếng người không nữa".

Yuki giật lại cuốn sổ, đập vào đầu Ricchan: "Đến tiếng Nhật em còn chưa biết hết".

Jurina năm xưa cũng được coi là có chút chất xám, 6 năm mà hoàn thành chương trình học 12 năm, lại còn du học ở Mỹ nhưng em ấy cũng không hiểu hết những gì Annin viết. Cả bọn vì bó tay mà kết luận Annin toàn viết mấy thứ trên trời.

"Cậu không biết tên ông trùm vì hắn chưa bao giờ xưng tên".

Ông chủ của bọn họ hàng tháng có đến kiểm tra Annin một lần, có khi chỉ xem xét 1 xíu rồi bỏ về, giữa nàng với hắn không có giao tiếp nhiều. Nhưng nhìn cách tay xăm trổ của hắn là biết.

"Hắn cũng là Yakuza".

Rena cùng Yuki nhăn trán suy nghĩ: "Vì Annin tả không rõ nên không thể đoán được là ai cả".

"Và cuối cùng, cậu trốn được ra đây vì bạn của cậu, cũng là thuộc hạ của ông trùm, Kizaki đã giúp cậu".

Phần điều tra lí lịch trích ngang của Annin tạm thời kết thúc. Tiếp theo là vấn đề chính.

"Tôi không thể giữ người không rõ lai lịch". Rena dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng tuyên bố.

Ricchan chồm người từ bên này sang bên kia, người trải dài trên bàn ăn, nắm lấy cánh tay Rena không ngừng cầu xin nàng: "Matsui-san ah, cho cậu ấy ở đây đi, em sẽ chịu trách nhiệm mà". Rena kiên quyết gỡ tay Ricchan ra, liếc nhìn cậu ấy. Tên ngốc như em có biết thế nào là trách nhiệm, em lấy gì ra để tôi tin em.

[BH].[Akb48].Làm người yêu không tốt hơn sao, chủ nhân.[End]Where stories live. Discover now