Chap 21. Quan trọng

Zacznij od początku
                                    

Baekhyun nhìn người đang nằm trên giường say ngủ mà lòng nặng trĩu. Kyungsoo ngốc nghếch này, hắn đâu có coi trọng cậu mà vẫn cứ ngu ngốc mà yêu hắn chứ. Đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cậu, xót xa nhìn những dấu tay đỏ in trên khuôn mặt phúng phính đó.

"Kyungsoo ngốc, em có biết anh đau lắm không?"

Đang chăm chú nhìn thiên thần say ngủ trên giường thì bỗng điện thoại của anh reo lên. Là Park Chanyeol....hắn gọi đến đấy làm gì chứ? Lúc đầu anh tính không nghe nhưng cuối cùng thiết nghĩ hắn có lẽ sẽ lo lắng cho Kyungsoo nên cũng nén giận mà nghe máy

"Baekhyun...Kyungsoo có ở đấy không?"

"Kyungsoo? Anh hỏi người ở bên anh có đang ở chỗ tôi không? Chuyện gì vậy anh Park?"

"Không có gì, nếu biết Kyungsoo ở đâu hãy gọi cho tôi"

Hắn kết thúc cuộc gọi trước, khi Baekhyun đang muốn chửi thẳng vào mặt hắn là đồ vô dụng thì hắn đã sớm cúp máy rồi, hắn đang lo lắng cho Kyungsoo sao? Đánh cậu không thương tiếc, để cậu phải dầm mưa suốt một đêm dài giờ mới cảm thấy hối hận sao? Anh nhất nhất sẽ không để Kyungsoo trở về bên hắn. Mất cậu một lần anh không thể để mất cậu thêm một lần nào nữa....
.

.

.

Kyungsoo ngủ suốt một ngày tại nhà Baekhyun, khi cậu tỉnh dậy đã không thấy anh ở trong nhà. Có lẽ là đã đến bar làm việc. Cậu lấy một tờ giất note trong hộc bàn rồi viết viết gì đó. Nhanh chóng trở về nhà của Park Chanyeol.

Cậu đứng trước cửa mà trần trừ mãi, không biết bản thân có nên bấm chuông hay không. Cuối cùng chẳng biết bản thân nghĩ thế nào lại thôi, quay ra đằng sau thì liền bị ai đó ôm vào lòng. Chẳng biết chuyện gì. Nhưng chính cơ thể to lớn ấm áp này lại khiến cậu chỉ biết đứng yên mà để hắn ôm.

"Kyungsoo....em đã đi đâu vậy hả? Em biết tôi nhớ em đến mức nào không? Tại sao lại không chịu nghe điện thoại của tôi? Em có biết cả tối tôi chỉ biết đứng ngoài này mong ngóng em không hả? Đồ ngốc này"

Hắn ôm chặt lấy cậu, kéo sát cơ thể nhỏ bé của cậu vào lòng mà ôm chặt như sợ cậu sẽ biến mất. Phải hắn đã nhớ cậu đến phát điên rồi. Nhớ đến mức bản thân đã phải yếu mềm mà chịu khuất phục dưới cậu.

"Tôi đã về rồi..."

Kyungsoo yếu ớt nói trong lòng hắn. Hai mắt nặng trĩu dần khép lại. Cơ thể như nước mà tuột khỏi lòng hắn ngã xuống đất rồi ngất đi. Park Chanyeol nhìn cậu mà sửng sốt, bế thốc cậu vào nhà mà chạy thẳng lên phòng. Nhanh chóng bác sĩ đã đến nơi. Tình hình sức khỏe của cậu chẳng mấy tốt...

"Bệnh nhân lần trước mới bị thương nặng, làm thêm lần này dính mưa quá nhiều. Khiến cơ thể bị nhiễm lạnh, vết thương chưa khỏi có phần bị nhiễm trùng vì bị trượt ngã. Nên khiến cơ thể yếu đi. Lần sau mong cậu chú ý đến bệnh nhân một chút. Đừng để cậu ấy chạy lung tung nữa. Tôi xin phép"

"Cảm ơn bác sĩ"

Sau khi bác sĩ đi khỏi, Park Chanyeol ngồi xuống cạnh cậu. Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé mà ắp vào khuôn mặt hắn. Một giọt nước mắt bất trợt lăn xuống. Nhìn cậu tiều tụy nằm yên trên giường mà đau lòng. Lại sao chỉ mới một ngày mà nhìn cậu không còn vui tươi như trước nữa rồi. Đôi môi đỏ mọng nay lại trở nên trắng bệch khô khan. Làn da trắng hồng đầy sức sống thì lúc này lại trở nên xanh xao đến lạ thường.

[Longfic][ChanSoo] Luôn Bên Em (End)Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz