Chương 37 - Ấm áp

Start from the beginning
                                    

Chu Nam cố ý tạm dừng một chút, nhìn thoáng qua mấy ánh mắt như hổ rình mồi trong phòng bếp, cố ý nói to: "Nhưng mà tôi thật sự cũng không biết gì, muốn tôi nói cái gì chứ."

Lam Tử Ngưng liếc mắt nhìn Hướng Diệc Song ở một bên làm bộ không nghe nhưng cứ nhướn nhướn tai về phía này, vuốt vuốt tay.

"Cô vừa trở về, Hoàng Linh đã bắt đầu điều tra, kế tiếp sẽ có trò hay xem."

"Để nói sau, mệt muốn chết."

Chu Nam ngáp liên tục, mắt thấy sắp ngã xuống, Hướng Diệc Song tay mắt lanh lẹ vội vàng đưa tay đỡ cô.

"Đi qua một bên đi, trạng thái như vậy chỉ làm liên lụy người ta."

Chu Nam hiển nhiên không có đoán được Hướng Diệc Song sẽ quan tâm mình nữa. Sửng sốt một hồi cô mới thu hồi nụ cười cà lơ cà phất, đứng dậy tránh khỏi nâng đỡ của Hướng Diệc Song, sửa lại khẩu khí lỗ mãng, nói: "Cám ơn."

Hướng Diệc Song ho nhẹ một tiếng, cầm đậu nành đi ra ngoài.

Lam Tử Ngưng và Đinh Tiểu Tuyên nhìn nhau một cái, cười khặc khặc: "Đầu gỗ sư thái cũng có người muốn?"

Đợi Hướng Diệc Song đi xa, Chu Nam từ chối cho ý kiến, đầy mặt cười xấu xa: "Chị Ngưng muốn làm bà mai?"

"À, tôi muốn xem kịch. Người giống cô như vậy, có trái tim sao?" Lam Tử Ngưng chọt chọt cằm Đinh Tiểu Tuyên. "Tôi ngược lại là cảm thấy hai chị em các cô cũng không tệ, trái tim đều cứng như hòn đá."

"Như nhau."

Chu Nam nhìn qua chỗ của Hướng Diệc Song mấy lần, quay đầu lại, nở nụ cười đầy thâm ý với Lam Tử Ngưng.

Nụ cười này, Đinh Tiểu Tuyên thấy mà hoảng hốt một trận.

"Chu Nam, Tiểu Song cũng lo lắng cho em."

"Ha ha." Chu Nam cười lắc đầu.

---

Thời gian nghỉ ngơi cũng không có bao nhiêu, tổ trưởng phòng bếp đến đánh thức Chu Nam, đá cô một cái.

"Sướng quá nhỉ!"

Chu Nam xoa xoa mắt, từ trên thùng giấy ngồi dậy.

"Lãnh đạo, tôi không được ngủ mấy ngày rồi."

"Trong phòng bếp bận việc bù đầu, mày thì ngon rồi, một mình hưởng thụ."

Chu Nam vỗ vỗ quần, không sao cả nói: "Chắc vậy."

"Chắc cái gì, người ta đều ăn xong rồi, mày, đi ra thu khay thức ăn về, xong thì rửa hết cho tao."

Chu Nam không phản kháng nhiều, mình là thịt cá người ta là dao thớt, nhận mệnh mang tạp dề đeo bao tay vào đến bàn để khay thức ăn. Phạm nhân ở đó khá nhàn rỗi, chà chà tay rồi cũng tự mình tránh ra.

Nên đến chung quy sẽ đến, từ xa Chu Nam đã nhìn thấy bọn tay chân của Lâm Bình bưng khay nghênh ngang đi lại đây. Cô ta ném khay xuống, rơi ở trước mặt Chu Nam, cành thừa trên khay đổ hết lên người cô.

"Ai nha, thiệt là xin lỗi."

Mày Chu Nam hơi hơi nhướng cao, cũng không nói tiếng nào cúi người nhặt khay lên.

[BHTT][Edit][Đang beta] Ái ngục - Kha Hựu NgưngWhere stories live. Discover now