Cô gái kia từ từ bước đến, trên tay cầm một chiếc máy ảnh, nhanh chóng đã có ảnh đi ra, đưa cho hắn. Vui vẻ mà nói:

" Hai người là một cặp, thực hạnh phúc lắm! Bức ảnh này mong hai người giữ làm kỉ niệm nhé! Câu chuyện tình này thực đẹp. Hãy cố gắng giữ gìn nó."

Vừa nói xong cô gái đó liền quay đi, nụ cười trên môi liền chợt tắt. Họ yêu nhau đến như vậy nhưng....tại sao số phận lại cứ thích trêu đùa như vậy chứ? Đúng thật chuyện tình đẹp chỉ có thể là ở trong mơ. Liệu họ có vượt qua được sự trớ trêu này?

Park Chanyeol cầm tấm ảnh trên tay, trong đầu vẫn suy nghĩ về lời nói của cô gái ban nãy. Ý đó nghĩa là sao? Hãy cố gắng giữ gìn nó? Cậu và hắn hiện tại chẳng phải rất tốt sao? Tại sao cô ta lại nói như vậy chứ? Đang lạc lõng trong mớ suy nghĩ về cô gái bí ẩn kia, hắn liền bị Kyungsoo kéo ngược về thời điểm hiện tại.

"Anh nghĩ gì vậy?"

"Không có gì, chúng ta về thôi cũng muộn rồi!"

Hắn nhẹ nhàng mỉm cười với cậu kéo sát Kyungsoo vào lòng cùng cậu trở về khách sạn. Có lẽ là hắn đã nghĩ quá nhiều thôi. Cô gái đó có lẽ là đang khen hắn và cậu rất đẹo đôi, chắc không có ý gì đâu. Chỉ là hắn nghĩ nhiều thôi...hy vọng là như vậy....

______________________________________________

Sáng ngày hôm sau Park Chanyeol có công chuyện phải đi từ sớm, Kyungsoo chẳng biết làm gì ngoài việc nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường. Xem tivi cũng tự cảm thấy thực chán. Dẩu môi, chau mày mà nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường. 9 giờ sáng, Park Chanyeol này rốt cuộc là đến bao giờ mới về chứ?
Đang chán nản ngồi nghịch mấy trò chơi trên điện thoại thì bỗng tiếng chuông vang lên. Nhanh chóng bật dậy khỏi giường mà chạy ra ngoài, đang vui vẻ tưởng rằng Park Chanyeol đã về vừa mở cửa ra thì ngay lập tức cậu bị lai đó lấy khăn bịt miệng lại...rồi...tất cả mọi thứ chìm vào trong bóng tối.

Park Chanyeol sau khi kết thúc cuộc họp ở công ty thì liền trở về khách sạn, Thực sự là hắn muốn gặp mèo nhỏ này quá rồi! Hắn chưa có buổi sáng nào mà không thức dậy cùng cậu. Hôm nay có lẽ mèo nhỏ tỉnh dậy không thấy hắn chắc chắn rất lo lắng, nhưng dù sao hắn cũng đã nhắn tin cho cậu. Chắc là cũng không đến nỗi giận hắn đâu chứ?

Vừa bước đến cửa phòng thấy không khóa hắn liền có linh cảm không lành, bước vào trong nhà mà ngó nghiêng xung quanh vẫn không thấy ai. Kyungsoo này vừa mới đến đây chắc chắn không thể biết đường đi được, tại sao lại có thể ra ngoài chứ? Với lại cậu cũng không phỉ người thích giao du, tai sao hiện tại lại không có ở đây?

Đang ngó nghiêng trong phòng thì đột nhiên điện thoại rung báo có tin nhắn tới, trong lòng cứ nghĩ rằng có lẽ Kyungsoo đi ra ngoài nhắn tin cho hắn nhưng khi mở ra lại là một số điện thoại khách. Với nội dung khiến hắn không khỏi tức giận mà ném ngay chiếc điện thoại xuống sàn mau chóng bước ra khỏi khách sạn.

Chúng vì muốn chiếm lại lô hàng ấy mà dở ra cái thủ đoạn đê tiện này sao? Hắn mệt mỏi về công ti chưa đủ, nay đàn em ở giới ngầm cũng làm không xong việc. Đúng là đáng để hắn đuổi một loạt đi. Hắn chính là năm xưa thương hại chúng mới cho chúng làm việc cho hắn, cuối cùng vẫn chẳng ra làm sao. Suốt hơn ba năm qua đều không làm ra được trò trống gì, đến lúc kiếm được mối làm ăn thì lại khiến các nơi gây thù kết oán với nhau.

[Longfic][ChanSoo] Luôn Bên Em (End)Место, где живут истории. Откройте их для себя