Chương 26 - Âm mưu

Start from the beginning
                                    

"Em cho rằng tôi làm gì với nó?" Lam Tử Ngưng cười lạnh một tiếng.

"Cô ấy vẫn còn nhỏ, chị cho nhiều người như vậy liên thủ chỉnh cổ, cổ còn có thể có đường sống sao!"

Lam Tử Ngưng liếc mắt nhìn Chu Nam thật thâm thúy, cười kéo Đinh Tiểu Tuyên đi.

"Buông ra! Nói rõ ràng trước đã!"

"Buông!"

"Lam Tử Ngưng!"

Đinh Tiểu Tuyên bị Lam Tử Ngưng kéo tới bồn rửa tay của căn tin. Nàng vung tay lên, khu rửa tay nhất thời liền thành chỗ không người. Nàng vươn tay ôm Đinh Tiểu Tuyên vào trong ngực, nhẹ giọng nói bên tai cô: "Tôi thật đau lòng đấy, em lại oan uổng tôi."

"Chị dám nói chị không có làm!" Đinh Tiểu Tuyên giãy hai tay, thoáng tạo ra khoảng cách giữa hai người.

Lam Tử Ngưng nhẹ nhàng thở dài, tựa đầu lên vai cô, nghiêng đầu nói: "Tôi dám à, cũng không phải là tôi sai sử. Phải biết mật báo là kẻ thù chung của mọi người, Tiểu Quỷ kia cho rằng là tôi làm mà thôi."

"Chị không có ngăn cản!"

Điểm ấy của Lam Tử Ngưng chính là đáng ghét nhất! Mỗi lần hai người nói chuyện, càng là chuyện đứng đắn, nàng càng bày ra dáng vẻ bất cần đời. Đinh Tiểu Tuyên khó thở, dùng sức đẩy nàng ra.

Lam Tử Ngưng bị cái đẩy bất ngờ này làm lảo đảo vài bước ra sau vài bước. Xa xa trong đám người rình coi phát ra tiếng bàn luận truyền vào tai nàng, nàng nghẹn đỏ mặt, bỗng rống lên: "Này! Đủ rồi đó! Tôi cũng không phải thần tiên, nó bị chỉnh khi nào bị chỉnh ở đâu tôi làm sao mà biết! Em lấy sợi dây thừng trói chúng ta lại với nhau thì tốt rồi!"

"Không phải chị rất lợi hại sao! Chỉ cần một câu!"

"Cảnh sát các người không phải lợi hại hơn sao! Chỉ cần một cây cảnh côn!"

Đinh Tiểu Tuyên phải thừa nhận, mỗi khi Lam Tử Ngưng nói đến chuyện này, luôn có thể thành công khiến cô á khẩu không trả lời được.

Tiếng ồn ào chung quanh dường như không thể tiến vào lỗ tai cô được. Ánh mắt khiêu khích của Lam Tử Ngưng khiến cô có chút xấu hổ lại vẫn cắn răng sống chết chống mắt nhìn nàng.

"Tôi bị thương em mặc kệ, người khác bị thương em tới chất vấn tôi. Lần trước nếu tôi không ngăn cản, hiện tại bị chỉnh chính là Hướng Diệc Song. Dù sao đều là bị em mắng. Sớm biết sẽ như thế này mà. Sủng vật ngang bướng như em mà ta cũng không dám muốn. Một người bảo vệ bốn người yêu cầu khó như vậy, nếu ngày nào đó các nàng bị đứt một sợi tóc, em đều đổ hết lên đầu tôi thì tôi oan chết!"

Nhìn bộ dáng Lam Tử Ngưng nói đến đúng lý hợp tình, Đinh Tiểu Tuyên bắt đầu có chút dao động: "Thật sự không liên quan tới chị?"

Lam Tử Ngưng quay lưng lại không nhìn cô, thản nhiên nói: "A... Có phải tôi vĩnh viễn đều ở vị trí cuối cùng trong lòng em không?"

"Lam Tử Ngưng..."

Lam Tử Ngưng nghiêng đầu, chỉ chừa lại cho Đinh Tiểu Tuyên một cái gò má, khóe miệng cong lên, mang theo ý cười cô đơn nói: "Quên đi, chỉ là giao dịch thân thể, tôi cũng không dám xa cầu em dùng chân tâm đối đãi. Em muốn nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ thế đó."

Đinh Tiểu Tuyên chăm chú nhìn nàng, thấp giọng nói: "Chị rõ ràng biết..."

Lam Tử Ngưng đột nhiên quay người lại, không kiềm chế được mà nắm tay cô, từng bước ép sát: "Biết cái gì?! Lời nói hư tình giả thì tốt nhất cô đừng nói! Xét thấy cô có bao nhiêu năm kinh nghiệm đi lừa tình, bây giờ lời cô nói một câu tôi cũng không tin!"

Đinh Tiểu Tuyên ăn đau thấp giọng gọi: "Ngưng..."

Lam Tử Ngưng chợt lấy lại tinh thần, chậm rãi buông tay, lại khôi phục nụ cười ái muội, vén tóc mai ra sau tai cô: "Không cần nói nhiều, ngoan ngoãn làm tiểu sủng vật của tôi là được."

Một giây trước còn là dáng vẻ hung thần ác sát, giây tiếp theo lại trở nên ôn nhu như nước, Đinh Tiểu Tuyên thật sự có chút đỡ không kịp. Cô chỉ trì độn nhìn Lam Tử Ngưng một câu cũng nói không được.

"Nếu tôi không chủ động tìm em, có phải em vẫn tiếp tục ương ngạnh như vậy không?" Lam Tử Ngưng thấy cô vẫn chưa kịp phản ứng, chậm giọng cười nói: "Tiểu Quỷ kia đắc tội với quá nhiều người, ai cũng muốn thừa dịp này bỏ đá xuống giếng."

Đinh Tiểu Tuyên cúi đầu, thái độ cũng mềm nhũn, dùng ngữ khí thương lượng nói với nàng: "Chỉ cần một câu của chị, một câu liền có thể cứu cô ấy."

"Ha, em thật coi trọng tôi." Lam Tử Ngưng nhẹ nhàng thở dài, đưa tay khẽ vuốt hai má cô, cúi đầu khẽ hôn một cái bên khóe miệng cô. "Bây giờ cảm thấy đại bại hoại này hữu dụng?"

Đinh Tiểu Tuyên chỉ khẽ cắn môi dưới, ôn nhu nói: "Vậy chị có thể cứu cổ hay không."

Lam Tử Ngưng nâng cằm cô lên, giọng điệu biếng nhác lập tức vang lên: "Nói rõ với em, tôi cứu, nhưng không phải bây giờ. Bởi vì a, lợi dụng tôi, dù chỉ một chút xíu, tôi đều sẽ đòi lại. Bao gồm cả..." Nhìn hàng mi dày của Đinh Tiểu Tuyên run nhè nhẹ, Lam Tử Ngưng giơ cao khóe miệng mị cười, không coi ai ra gì đưa tay xâm nhập vào trong áo cô, dùng sức mang theo ý trừng phạt nhéo nhéo eo nhỏ của cô. "...em."

Trong mắt Lam Tử Ngưng tràn đầy nét phong tình vạn chủng. Nụ cười tà mị lấp ló trên khuôn mặt mị hoặc nhân tâm, đủ để khiến Đinh Tiểu Tuyên ngẩn ngơ giao hết tất cả của mình cho nàng xử trí. Mặc dù cô biết, ẩn dấu dưới sương mù mông lung, là vực sâu vạn trượng. Cô hơi hơi nheo hai mắt lại, sắc mặt như thường: "Vết thương ở eo có đỡ hơn chưa?"

Lam Tử Ngưng biểu tình không cho là đúng: "Ố, thì ra em biết."

Đinh Tiểu Tuyên ngăn hai tay không ngừng sờ tới sờ lui trên người mình, cười kéo chúng đặt lên trước ngực mình, lại đưa tay vỗ về lưng nàng: "Em biết, em biết hết."

Nhìn nụ cười kiên định đẹp đẽ của cô, trái tim Lam Tử Ngưng đột nhiên giống như bị kiến cắn, đáy lòng bất an và sợ hãi từng chút lan rộng, có chút đau đớn, lại có chút ngứa.

-------

Editor có lời muốn nói: ngọt không?~~~

[BHTT][Edit][Đang beta] Ái ngục - Kha Hựu NgưngWhere stories live. Discover now