Chương 26 - Âm mưu

Start from the beginning
                                    

"Chu Nam, tôi chỉ muốn giúp cô."

"Không có."

Cô còn có lựa chọn sao, nói hơn cũng không ích gì. Tự thân Đinh Tiểu Tuyên còn khó bảo toàn nói gì đến muốn bảo vệ cô, thật sự là ngây thơ.

"Em nói dối! Thương trên người từ đâu đến?" Hướng Diệc Song có chút chán nản.

Khóe miệng lạnh băng lúc này chậm rãi gợi lên, ánh mắt lạnh lùng của cô quét một vòng trên người Đinh Tiểu Tuyên trước mặt, rồi cười với Lam Tử Ngưng ở phía đối diện đang từ xa vọng tới, chậm rãi mở miệng: "Tôi tự mình hại mình đấy, cũng không phải chị chưa từng thấy."

"Tiểu Quỷ, em sợ Hổ Nữu lại đối phó dì sao?! Chúng tôi đi báo cho Hoàng Linh. Tôi không tin trừng trị thêm lần nữa mà bọn họ còn dám động thủ."

Hướng Diệc Song tin tưởng, nơi này ít nhất còn có Hoàng Linh là đứng ở phía công lý. Nàng không tin bọn ác bá đấy có thể một tay che trời.

"Cô là bạn giường của tôi sao?" Nụ cười ngổ ngược lại một lần nữa xuất hiện trên mặt Chu Nam.

"Cái gì?" Hướng Diệc Song rõ ràng khá kinh ngạc, nàng nghĩ mình nghe lầm.

"Cô với tôi lại không quen, cần gì phải giả dạng thánh mẫu với tôi hở, người quen tôi đều là bạn giường của tôi, cô phải không? Tôi ngay cả chạm cũng chưa chạm vào cô nha." Chu Nam chợt chớp chớp mắt đánh giá ngực Hướng Diệc Song. "Bằng không, đêm nay thử một lần?"

"Chu Nam!"

Chu Nam bi thương lắc lắc đầu, bưng khay cơm đứng dậy: "Thật sự là cám ơn, chơi không nổi thì tránh xa ra một chút. Từ nhỏ tôi chính là sao chổi xui xẻo, không muốn truyền xui cho các cô."

"Được! Đây là em nói!"

Hướng Diệc Song cảm thấy mình thật sự là ăn no rảnh mỡ tìm phiền toái! Vì Tiểu Quỷ này, nàng làm ra quá nhiều chuyện khác người mà chính mình cũng không đoán trước được. Kiêu ngạo như nàng, lại vì tự mình nói sai làm người ta khổ sở rồi sau đó hối hận không thôi, chưa bao giờ cầu xin tha thứ lại vì một người không hề có quan hệ huyết thống ăn nói khép nép cầu cứu kẻ khác, không để ý hình tượng mang cái mặt rùa đi rêu rao khắp nơi, không để ý hình tượng đánh nhau với người ta. Mấy ngày này nàng thật sự là cái gì cũng làm, đã muốn hết sức, người ta còn không thèm cảm kích!

"Chu Nam." Đinh Tiểu Tuyên kéo Chu Nam lại, nhìn thấy bàn tay sưng đỏ của cô, xin lỗi nói: "Tôi thay Lam Tử Ngưng nói một câu xin lỗi với cô."

"Ha ha." Chu Nam mắt thấy Lam Tử Ngưng sắp đến gần, nhìn nàng cười một cái, lại mang theo ánh mắt đồng tình nhìn về phía Đinh Tiểu Tuyên: "Cô nói thay cô ta? Tôi trước thay cô tiếc hận một phen."

Đinh Tiểu Tuyên bị một câu như vậy làm giật mình cứng tại chỗ.

"Tiểu Hựu Hựu, thật sự là không thấy cưng một hồi thì chịu không được. Sao lại tụ họp với người không đứng đắn thế này." Lam Tử Ngưng một tay kéo Đinh Tiểu Tuyên vẫn còn đang xuất thần đến bên cạnh, khinh thường liếc Chu Nam một cái.

"Tôi cũng chưa nói cái gì." Chu Nam nhún nhún vai, vô tội khoát tay.

"Chị làm cái gì với cổ?!" Đinh Tiểu Tuyên bỏ tay nàng ra, ngẩng đầu trừng mắt nhìn thẳng nàng.

[BHTT][Edit][Đang beta] Ái ngục - Kha Hựu NgưngWhere stories live. Discover now