C.61: Ghen tị.. Mất mặt

6.6K 120 17
                                    

Thẩm lão gia dùng hành động của mình để biểu hiện sự cương quyết , chính ông cũng không phải là đang nói đùa , ông thật sự muốn ở đây! An Nhiên đau khổ ở phòng bếp làm cơm chiều , còn Thẩm Mặc lại hiếm thấy không đi đến công ty, ở nhà cùng lão gia.

Hai ông cháu nhìn người đang bận rộn trong phòng bếp kia , không nhịn được hiểu ý cười , vẻ mặt Thẩm lão gia đắc ý : "Thế nào? Tôi đã nói từ lâu anh nhất định phải tìm một người vợ để quản lý sinh hoạt của anh một chút , bây giờ nếm được ngon ngọt chưa?"

Thẩm Mặc liên tục gật đầu : "Ông nội nói rất đúng!"

Sớm biết nhìn lại tốt như vậy , anh không cần ông già dặn đi dặn lại trực tiếp túm cô từ trên đường kéo về nhà trói chặt rồi!

Chỉ chốc lát sau , mùi thơm nhẹ nhàng bay ra từ trong phòng bếp , ngửi mùi kia , khuôn mặt của Thẩm Mặc cũng nhu hoà đi không ít , ý cười khẽ in lên đầu lông mày của anh , ánh mắt dán chặt vào phòng bếp.

Lúc trước khi mua căn nhà này có phần gấp gáp , thứ nhất là vì tránh người trong nhà , đỡ cho sau này bọn họ can thiệp nhiều hơn tới cuộc sống của mình , thứ hai , anh thật sự sốt ruột muốn thay đổi một cuộc sống hoàn toàn mới , vì thế liền miễn cưỡng ổn định ở đây , không thể tính là nơi quá lộng lẫy , còn phòng bếp thì sau khi mua nhà chú yếu đều không sử dụng , ở đây là chỗ ở riêng của anh , anh cũng không mời người làm thêm giờ hay giúp việc , trong tiềm thức , cũng không hy vọng ở đây xuất hiện nhiều người .

Nhưng mà , bây giờ nhìn thấy cô bận rộn ở trong bếp , anh có phần thấy may mắn vì lúc ấy mình không san bằng phòng bếp.

Thẩm lão gia nhìn thấy anh rõ ràng là hận không thể vọt vào nhìn một cái nhưng lại làm mặt dày cố kìm nén , không nín được cười , nhưng trong lòng lại cao hứng : "Chuyện tiệc đính hôn tôi đã bảo người sắp xếp xong xuôi rồi , hai anh chị chỉ cần phụ trách việc báo tin vui cho tôi , tôi muốn trong thời gian ngắn nhất thấy tung tích của chắt nội tôi !"

Khoé mặt Thẩm Mặc co rút , ngón tay thon dài chuẩn xác chỉ vào bụng An Nhiên : "Ông nội , an tâm một chút chớ vội nóng nảy , sau này , chắt nội của ông nhất định sẽ đi ra từ đó."

Thẩm lão gia cười ha ha : "Ha ha , tiểu tử anh lần này thật sự là có ý định muốn kết hôn sao?"

Thẩm Mặc gật đầu : "Cháu không lấy hôn nhân của mình ra làm trò đùa." Cho dù lúc trước đúng là như vậy , nhưng mà , từ nay về sau sẽ không.

Thẩm lão gia híp hai mắt : "Nhìn dáng vẻ của anh , không thuận lợi sao?"

Thẩm Mặc nhìn bộ dạng như lão hồ ly của ông già , cười nhạt , thái độ giảo hoạt giống hềt lão hồ ly : "Cháu là cháu ruột của ông , ông nội người lại hoại nghi con thế , hay là không dám khẳng định chính mình?"

Thẩm lão gia nắm tay đấm lên vai của anh một cái : "Tiểu tử thối ! chỉ có điều ..." Sắc mặt nghiêm túc "Có một số việc nhìn qua chưa chắc đã đơn giản như vậy , tin tưởng ông , vịt nấu chín , rất có thể con chỉ có thể không cam tâm nhìn nó bay vào trong miệng người khác thôi."

Thẩm Mặc nhướn mày : "Vậy ngay lúc nó sắp bay vào miệng người khác con sẽ đi trước một bước ăn nó vào trong bụng!"

Lạc thiếu, ly hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ