C.19: Lửa giận

10.7K 190 14
                                    

"Vũ?"

Vũ xuất hiện ở đây, An Nhiên không thể không giật mình, sau khi cô thôi việc liền rời khỏi khách sạn, sau đó cô đến nơi này mà không nói cho ai biết, sao Vũ có thể tìm được cô?

Vũ xoay người, thấy người mình cực khổ tìm kiếm bao nhiêu lâu nay đang đứng trước mặt , kích động đi về phía trước đột nhiên ôm lấy An Nhiên, chất vấn cô nhưng lo lắng còn nhiều hơn: "Nhiên Nhiên, thời gian qua em ở đây sao? Tại sao thôi việc cũng không nói một tiếng? Thân gái một mình như em ở tại vùng ngoại thành thế này, nếu xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ?"

Anh hỏi liên tiếp, khiến An Nhiên không biết nên trả lời anh thế nào, nhìn thấy bộ dạng Vũ lo lắng, bây giờ nghĩ lại thấy chính mình khi đó quả thật hơi quá mức thô lỗ, cô chỉ lo bản thân trốn tránh mọi thứ trước mắt, lại quên người mất người xung quanh cũng sẽ lo lắng cho mình, Vũ lo lắng đến như vậy, thật không biết ba và mẹ sốt ruột thế nào.

"Vũ, thời gian này em muốn yên tĩnh một mình, nên em không báo cho ai biết mình đến nơi này nghỉ ngơi, thật xin lỗi đã để anh lo lắng rồi."

An Nhiên áy náy nói, sắc mặt Vũ khẽ chuyển thành ảm đạm: "Nhiên Nhiên, anh thật không dễ dàng mới tìm được tới đây, không phải nghe em nói xin lỗi."

Anh đang ở công ty, vừa nghe nói An Nhiên tự nhiên xin từ chức, anh liền xin công ty nghỉ đi ra ngoài tìm cô, mấy ngày qua anh vẫn không có tin tức của Nhiên Nhiên, thấy trên báo viết những tin đáng sợ mà con gái một thân một mình ở bên ngoài có thể gặp phải, anh hận mình không thể lập tức dùng toàn bộ mối quan hệ và năng lực tìm ra Nhiên Nhiên, có trời mới biết, khi anh hoảng loạn lái xe trên đường lớn đã lo lắng thế nào, nhiều lần anh vì sững sờ mà thiếu chút nữa đâm xe!

An Nhiên không biết thời gian qua Vũ đều tìm mình, ẩn ý trong câu nói kia An Nhiên cũng hiểu được ít nhiều.

Khi từ biết vẻ mặt cô hơi xấu hổ, An Nhiên cảm kích ôm lấy Vũ: "Vũ, em biết anh là người bạn tốt nhất cả đời của em."

Vũ mấp máy môi, nhưng lại một lần nữa cõi lòng thấy rõ ràng, Nhiên Nhiên mới vừa kết thúc một cuộc hôn nhân thất bại, nếu lúc này anh mở miệng, cô sẽ như con chim sợ cành cong, không chừng sẽ tránh xa anh, khéo đến lúc đó ngay cả bạn bè hai người cũng không làm được, bây giờ không mở miệng, ít nhất trong tương lai, đợi sau khi cô thoát ra khỏi cuộc hôn nhân thất bại ấy còn có thể chấp nhận anh.

"Được." Anh xoa đầu An Nhiên, Vũ cố ý biến tóc cô thành lộn xộn, An Nhiên nhíu mày lè lưỡi, hai người hi hi ha ha trêu đùa đi vào nhà, không ai để ý sau cái cây nhỏ không xa kia, khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông bên trong chiếc xe Rolls-Royce dài u ám hơn một nửa.

Ô tô phóng đi như bay trên đường cái, chủ những chiếc xe bị phóng vượt qua đều nhao nhao nhô đầu ra mắng chủ xe kia một trận, nhưng khi vừa chạm phải ánh mắt hung ác nham hiểm của hắn, liền lập tức nuốt một ngụm nước bọt, mất hết nghĩa khí rụt đầu vào trong xe, bây giờ cái gì cũng có thể không sợ nhưng không thể không sợ chết!

Chạy thẳng đến dưới công ty, Lạc Lãnh Thần đi thang máy tới phòng làm việc của mình, mở máy tính, lôi thư đã xóa vào thùng rác ra, vài chữ ngắn ngủi, khiến khuôn mặt anh lại tối thêm vài phần.

Lạc thiếu, ly hôn điWhere stories live. Discover now