Chap 13. Liều thuốc

Start from the beginning
                                    

Kyungsoo cứ mải mê nói chuyện với hai mĩ nam trước mắt mà không biết rằng bên cạnh mình là cả một cục than đen lù lù. Chẳng hiểu thế nào Sehun lại liếc hắn một cái rồi phì cươi. Tất cả 3 người kia đều nhìn về anh ta một cách khó hiểu. Riêng Park Chanyeol thấy có điều gì đó không ổn liền mở miệng hỏi hai chữ

"Chuyện gì?"

Sehun chỉ tay về phía cuốn sách đang được cầm trên tay hắn, xoay ngón trở một vòng. giọng nói có chút ý cười:

"Anh luyện mắt sao? Nãy giờ đọc sách ngược không sợ lé?"

Kyungsoo ngồi bên cạnh hắn, nghe Sehun nói mà cũng cúi đầu xuống nhìn cuốn sách. Ha ha ha. Đây là sách học nấu ăn mà lần trước cậu mua mà! Park Chanyeol này không đến mức muốn tỏ ra cool ngầu mà lấy sách nấu ăn ra đọc chứ?

Park Chanyeol đến lúc này mới chú ý vào cuốn sách của mình, nhìn vào dòng chữ nãy giờ chưa đọc lấy một lần mà có phần hơi ngượng. Gập cuốn sách lại mà đi thằng vào bếp. Thực tức muốn chết mà! Oh Sehun đáng ghét làm hắn quê trước mặt Kyungsoo. Ôi chắc hắn đập đầu vào tường tự tử chết mất.
______________________________________________________

Những ngày sau đó thì....vẫn cứ thế trôi tiếp thôi. Dạo gần đây Kyungsoo cũng không còn phải ở nhà tự kỉ một mình nữa. Thay vào đó thì Jongin và Sehun sẽ thay phiên đến đây chơi với cậu....chỉ có một điều là....lần nào họ đến chơi được một lúc đều bị tên họ Park kia đuổi về một cách không thương tiếc.

Cậu nói hắn quá đáng hắn lại phồng mang trợn má lên nhìn cậu. Mở mồm ra một câu phạt, mở một ra là hai câu phạt nhàm chán muốn chết đi được. Hơn nữa mấy ngày gần đây không biết hắn làm cái trò gì ở công ty nữa. Lúc nào cũng đến đêm muộn mới về, có ngày cậu chờ hắn đến 1 giờ sáng mới thấy hắn lướt cái xác say khướt của mình về.

Đáng hận hơn là....lần trước thấy cô Yook cứ lén lén lút lút cầm cái áo của hắn mà mãi không cho cậu xem. Cuối cùng đến lúc được cô cho xem thì.... Thực sự là cậu muốn bốc hỏa, là vết son môi không nhầm đi đâu được. Cậu cũng từng làm việc ở bar và mấy thứ son môi này cũng cũng từng thử dùng rồi sao có thể không biết chứ.

Không nhắc đến thì thôi cứ nhắc đến lại thấy tức. Cũng chính vì cái chuyện này mà cậu với hắn một tuần ngày không thèm hé nửa lời nói chuyện với nhau. Cậu cũng chuyển luôn hộ khẩu đóng cọc ở cái ghế sofa trong phòng. Ừ thì là vẫn chung phòng nhưng tuyệt nhiên không ngủ cùng với hắn nữa. Đến ăn cơm cậu cũng không thèm ngồi với hắn nói chung là sống như không có hắn ở bên cạnh.

Cả hắn nữa, thấy cậu như vậy cũng không thèm dỗ dành gì hết. Lúc nào cũng chỉ im im lặng lặng đến nhìn cũng chẳng thèm liếc cậu lấy một cái. Đáng ghét đáng ghét quá đi mà! Kyungsoo ngồi trên chiếc bàn ngoài ban công mà khoanh tay suy nghĩ miên man. Cốc coffee đặt trên bàn từ bao giờ đã nguội lạnh, cuốn sách cũng chưa lật sang trang mới. Nói chung là chỉ nguyên một tu thế từ đầu đến cuối.

Chiều muộn Park Chanyeol về đến nhà, đương nhiên là không thấy bóng dáng đứng chờ ngaoif cửa đâu thì trong lòng tự biết rằng mèo nhỏ này vẫn là đang dỗi hắn. Khẽ mỉm cười một cái rồi mau chóng trở lại trang thái ban đầu. Từ từ bước lên phòng. Mở cửa ra thì liền bắt gặp ánh mắt không thể nào ngây thơ hơn đang hướng về phía mình. Dù hắn có thói quen khi về nhà luôn tặng cậu một nụ hôn nhẹ nhưng mấy ngày nay thì lại không như thế, hắn là muốn được cậu mở lời làm lành trước nha.

[Longfic][ChanSoo] Luôn Bên Em (End)Where stories live. Discover now