"Được rồi được rồi! Tôi sai tôi sai, là tôi làm Kyungsoo đau. Lần sau không 'làm' nữa là được rồi!" Hắn gian tà cười.

"Tôi nói đau đâu có nghĩa là bảo anh đưng làm chứ!"

Kyungsoo nói xong suy nghĩ lại câu minh vừa nói mà muốn tự vả vào mặt mình một cái. Trời ạ! Nói dài nói dai cuối cùng thành ra nói dại.

"Là em nói đấy nhé!"

Park Chanyeol phì cười vì cái dáng vẻ đang mạnh miệng nói tự dưng lại im bặm vì ngượng của cậu. Nhẹ nhàng đặt Kyungsoo nằm đè lên người mình, đương nhiên là phải trong tư thế mặt đối mặt nha. Nhìn kĩ lại một lượt cái con người đang mặc bộ pijama mà đêm qua hắn mặc cho trước khi đi ngủ. Thật đáng yêu nha!

"Xem con lợn của tôi nào! Em thực hợp với màu hồng đấy bé con ạ!"

Hắn đứa hai lên véo nhẹ chiếc má phúng phính của cậu. Kyungsoo như chú mèo con, còn cọ cọ má tay hai hắn. Park Chanyeol càng nhìn mà càng thấy người trước mặt thật đáng yêu. Hướng người lên hôn nhẹ vào một cậu một cái.

Kyungsoo bị hắn hôn mà đỏ mặt, bĩu môi một cáu rồi úp mặt vào lồng ngực của hắn. Đáng ghét đáng ghét quá mà. Suốt ngày thừa cơ ăn đậu hũ người ta thôi!

"Anh không đi làm sao?"

"Không, tôi tự cho phép bản thân mình nghỉ một hôm"

"Anh đó, chủ tịch như vậy làm sao noi gương cho nhân viên"

Kyungsoo dưa tay lên véo mũi hắn một caui ngây ngô mà cười hì hì. Miệng thì nói như đuổi khéo hắn thôi, nhưng trong lòng thì cậu đang rất vui nha. Nghe bác quản gia lúc trước nói hắn trước đây kể cả lễ Tết được nghỉ cũng một mình đến công ty làm việc. Cậu nghe mà cũng muốn thuyết phục hắn thỉnh thoảng nên nghỉ ngơi một chút rồi, không ngờ hắn hiểu ý cậu lại tự động nghỉ nha~

"Còn em chỉ giỏi cái mạng miẹng thôi bảo bối à!"
_____________________

Ngày hôm sau vẫn như thường lệ Park Chanyeol lại đến công ty từ sớm. Lúc cậu dậy thì cũng đã gần đến giờ ăn trưa rồi! Mệt mỏi mà lết từng bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt xong ngay lập tức liền tự hỏi bản thân hình như tối qua trước khi đi ngủ tên họ Park kia có nói là trưa nay có khách mà sao giờ vẫn chưa thấy gì ta????

Sau mười máY phút lăn lộn trong nhà vệ sinh thì Kyungsoo cũng lết được ra ngoài. Trong lòng rủa thầm Park Chanyeol là tên mắc dịch. Tính đến ngày hôm nay đã cách hai hôm rồi tại sao mà vẫn đau vậy chứ!!!! Chẳng nhẽ nam nhân nào cũng đáng sợ vậy sao? (Thế ông hơm phải nam nhân sao hử Soo)

Từng bước từng bước mà đi xuống dưới tầng một, thấy mọi người có vẻ là đang bận rộn nên cậu cũng không đến làm phiền. Chỉ đơn giản là chào hỏi họ rồi phóng ngay ra vườn sau ngồi đọc sách.

Được một lúc thì cậu ngó cái đồng hồ đeo tay của mình, trời. 12h trưa. Thôi xong rồi! Mọi ngày cứ như thường lệ là đúng 11 rưỡi hắn về, không biết hắn đã về chưa? Mà nếu về rồi không biết có tự hỏi sao cậu không ra cửa chờ nữa (trài ươi! Thời buổi nào rồi còn có chuyện ra cửa chờ chồng về nữa hử cha nội?)

[Longfic][ChanSoo] Luôn Bên Em (End)Where stories live. Discover now