chap139

6.3K 185 14
                                    

TON
2
【 139 】

"Ngưng nhi, Nhược Hề." Thành phu nhân không biết từ khi nào cũng đến bên cạnh chúng ta, nàng có điểm kích động hỏi, "Đây, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

"Ta... Hắn..." Ta chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào Tề tướng quân đã ngã trên mặt đất, điều gì cũng không thốt ra lời.

Nháo kịch không hiểu ra sao cả như vậy, ta nên giải thích thế nào?

"Quận mã gia." Đột nhiên A Long chạy đến trước mặt ta hỏi, "Bây giờ, bây giờ nên làm gì đây?" Hắn nói rồi, có chút khó khăn nhìn về phía Tề tướng quân vẫn đang giãy giụa ở phía sau hắn, mặc dù đã bị A Hổ cùng A Báo áp ở trên người.

Vương gia không ở quận mã phủ qua đêm, chủ nhân nơi này trừ bỏ quận chúa, thì còn lại chính là ta, nhưng...

Ta quay đầu, nhìn về phía Tấn Ngưng. Quận chúa lúc này dường như vẫn còn chưa hết kinh hoảng, sắc mặt nàng tái nhợt, hai tay nắm chặt lấy áo bào ta, nhìn ta không biết phải làm thế nào. Nắm lấy bàn tay nàng lạnh lẽo, ta hướng A Long trước mặt nói: "Tề tướng quân uống quá say, các ngươi trước đưa hắn đến khách phòng ngủ một đêm đi."

"Dạ." A Long ôm quyền đáp.

Nhưng Tề tướng quân vẫn đang giãy giụa, bộ dạng như nếu không đứng dậy ta sẽ không họ Tề, đến cuối cùng, vẫn là ba người Long Hổ Báo vác hắn rời đi.

"Tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi đi, không có đại sự gì." Ta nói với những hạ nhân vây xung quanh xem náo nhiệt.

Nhìn bọn hắn sôi nổi tản đi, ta cũng không nén được thở dài. Không biết ngày mai trong kinh thành sẽ truyền ra đồn đãi gì nữa -- "Tiểu bạch kiểm một cước đạp ngã Đại tướng quân dũng mãnh phi thường", "Yêu hận tình cừu bùng nổ trong đêm khuya tại quận mã phủ", "Vì quận chúa, Tề tướng quân uống rượu đến quận mã phủ giương oai", "Tề tướng quân bị Trình Giảo Kim một cước đạp ngã"... Những lời như vậy đối với ta không sao cả. Chính là không biết ngày mai khi Tề tướng quân tỉnh táo lại, thì không biết phải làm sao bây giờ. Nhưng bây giờ, điều duy nhất ta biết mình nên làm, chính là bất kể thế nào cũng sẽ không rời bỏ Tấn Ngưng.

Trở lại phòng, Thành phu nhân cũng theo vào lo lắng hỏi: "Người vừa nãy, là Tề tướng quân sao?"

"Vâng." Ta gật gật đầu, "Hắn... Hắn vốn là cùng quận chúa thành hôn, nhưng..."

"Không phải, Nhược Hề, ta, ta..." Tấn Ngưng đột nhiên cắt đứt lời ta, nàng kích động nói, "Ta chưa từng nghĩ cùng với Tề đại ca..."

"Ta biết." Nhận thấy cảm xúc của Tấn Ngưng lại bắt đầu không thích hợp, ta vội nắm chặt tay nàng, cười cười muốn nàng an tâm.

"Nhược Hề, đêm nay vẫn là các con nghỉ sớm chút đi." Thành phu nhân thở dài, nàng nhìn nhìn Tấn Ngưng rồi nói, "Chuyện của Tề tướng quân, ngày mai hãy nói."

"Hảo." Ta gật gật đầu.

Đợi Thành phu nhân rời khỏi, ta nắm tay Tấn Ngưng muốn quay về giường, nhưng nàng lại đứng nguyên bất động, không chịu nhúc nhích chút gì.

"Ngưng nhi?" Ta nghi hoặc nhìn nàng.

"Nhược Hề." Tấn Ngưng kéo ta đến bên người nàng, nét mặt khẩn trương nói với ta, "Ngươi, ngươi dẫn ta đi được không? Nhược Hề, chúng ta rời khỏi nơi này, bây giờ chúng ta liền đi được không?"

Vợ ta là quận chúaWhere stories live. Discover now