chap115

5.1K 159 2
                                    

115 】

"Quận mã gia." Nguyệt Nhi tiến đến sau ta nói, "Ngài nhanh lên chút đi, quận chúa ở trên xe ngựa chờ ngài đến sốt ruột, giống như sắp tức giận." Đây là lần thứ ba Nguyệt Nhi đến thúc giục ta rồi.

"Đến đây đến đây." Ta xoa hai tay, cầm lấy hòm hoa quế cao vừa chuẩn bị xong, xoay người đi theo Nguyệt Nhi ra ngoài phủ.

Hôm nay là ngày bồi quận chúa xuất ngoại chèo thuyền.

Dường như Tấn Ngưng rất chờ mong nó, dù cho ngày hôm qua nàng đã cùng Tề tướng quân đi chèo thuyền rồi, nhưng khuya hôm trước trong lúc chúng ta "Nói chuyện trước khi ngủ", nàng nhảy vọt qua ngày hôm qua, trực tiếp bắt đầu lải nhải lên ngày mốt, cũng chính là lộ trình của ngày hôm nay. Muốn mang theo cái gì ăn, cần mang bao nhiêu thứ, sau khi chèo thuyền muốn đi đâu dùng bữa tối?... Càng nói lại càng hứng trí, đến nỗi như gần cả đêm, khiến ta không nén được ngủ thiếp đi, chỉ loáng thoáng nhớ được trước khi ngủ nghe nàng nói "Không thì Nhược Hề, ngày mai làm ít hoa quế cao, chúng ta cùng nhau mang đi ăn nhỉ? Đúng rồi, còn có..."

Sau đó thì không còn nghe được gì nữa, bởi vì ta đã ngủ mất rồi.

Vì vậy nên dù một chút ta cũng không dám lãnh đạm, sáng sớm liền chạy ngay tới phòng bếp, làm hoa quế cao mà Tấn Ngưng phân phó muốn "Cùng nhau mang đi".

Vừa đến bên xe ngựa, định bước lên thì nghe thấy một hồi tiếng vó ngựa từ xa truyền đến.

Ta quay đầu, chứng kiến một nam nhân cưỡi ngựa dừng lại trước cổng quận mã phủ, sau khi nhảy xuống ngựa nhìn thấy ta, lập tức chạy đến gần.

Hai tay hắn ôm quyền, cung kính nói: "Tiểu nhân tham kiến quận mã gia."

Ta nhất thời không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy người trước mặt này quả thật có chút quen mắt. Nam tử trên người chảy không ít mồ hôi, miệng vẫn đang hít thở phì phò, giống như đã chạy không ngừng nghỉ để tới được đây.

"Ngài đây là muốn ra ngoài?" Hắn nhìn nhìn chiếc hòm trên tay ta nói, "May mắn tiểu nhân đến kịp."

Ta nghi hoặc hỏi: "Ngươi là...?"

"Quận mã gia, có thể qua nơi khác nói chuyện chút không." Hắn lại nhìn Nguyệt Nhi đứng sau lưng ta, thấp giọng nói, "Tiểu nhân là... Từ Ký Châu tới."

"Ký Châu?" Ta sửng sốt, "Là... Vương gia?"

Hắn gật gật đầu.

Ta nhớ ra rồi, người này là một hạ nhân ở bên người Vương gia, hắn rất được Vương gia tín nhiệm. Tên là... Ta lại nghĩ không ra rồi.

Ta xoay người, đưa chiếc hộp hoa quế cao cho Nguyệt Nhi, sau đó nói với nàng: "Nguyệt Nhi, ngươi lên xe trước đi, có người tìm ta, ta muốn cùng hắn nói chuyện một mình."

Nguyệt Nhi nhíu mày: "Nhưng quận chúa..."

"Sẽ rất nhanh, ngươi nhường quận chúa đừng vội." Ta cười nói.

"...Vâng." Nàng nghi hoặc nhìn nam tử phía sau ta, rồi mới quay đầu lên xe ngựa.

"Đến bên này đi." Ta dẫn nam tử kia tới một góc hẻo lánh.

Vợ ta là quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ