chap72

4.8K 198 0
                                    

72 】

Về đến phòng ta nằm lên giường, hai mắt như cũ sáng lên không thể nào ngủ được.

Ông trời hôm nay đánh ta một kích rồi lại một kích.

Sau khi lăn qua lộn lại mười mấy lần trên giường, cuối cùng ta hạ một quyết định.

Rạng sáng hôm sau mới ra khách phòng, ta liền giật mình nhìn thấy Hùng Thập Đại đang ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ lim, vẻ mặt vô cùng tiều tụy. Hắn không phải say như chết bất tỉnh nhân sự trên giường sao, sao còn rời giường sớm hơn cả ta? Bất quá cũng tốt, ta đang chuẩn bị đi tìm hắn.

Một bên kéo thanh kiếm nặng chết người, một bên ta hướng Hùng Thập Đại đi đến. Còn chưa đặt chân tới trước mặt hắn, ta đã ngửi thấy mùi rượu nồng đậm. Nhíu nhíu mày, đi đến bên cạnh hắn, ta mở miệng nói: "Hùng đại ca? ..."

Một lúc sau, Hùng Thập Đại mới chậm rãi ngước mắt lên nhìn ta, khẽ gật đầu, rồi lại cúi mặt xuống.

Ai.

Vốn dĩ chẳng biết nói thế nào để có thể an ủi hắn, lại có lẽ không nên nói điều gì an ủi. Hiện tại nếu càng nói, chỉ sợ càng khiến cho Hùng Thập Đại chịu kích thích hơn thôi, vậy nên vẫn là quên đi... Ta vừa định quay đầu rời đi, Hùng Thập Đại lại mở miệng: "Tiểu Long đệ..."

Ta dừng lại: "... Sao, có chuyện gì?"

"Ngươi có chuyện nói với ta?" Hắn nói, ánh mắt ngẩn ngơ, lặng nhìn ta.

"Ách..." Ta kéo kéo khóe miệng, "Cũng không phải chuyện gì quan trọng..."

Hùng Thập Đại nhìn ta, sau đó thở dài. Tiếng thở dài như vô cùng đau khổ, ta nghe rồi lòng cũng một trận chua xót.

"Nói đi Tiểu Long đệ." Hắn nói.

...

Có phải khi bi thương, người ta đều đặc biệt mẫn cảm phải không nhỉ?

Trong lòng ta âm thầm thở dài, cuối cùng mở miệng. Nói cho hắn biết ta căn bản không xứng cùng hắn kết bái, không xứng làm đệ đệ hắn, không xứng để hắn coi trọng ta.

Toàn bộ đều chỉ là nói dối.

"Cho nên..." ta thốt lên lời cuối, kéo thanh kiếm nặng chết người tới trước mặt Hùng Thập Đại, "Hùng đại ca, ta không xứng có được thanh kiếm này... Thực xin lỗi."

Trầm mặc, trầm mặc, như cũ là trầm mặc.

Ta có chút hoài nghi liệu mình có thể sống sót ra khỏi sơn trại?. Nhưng ta không oán hận, là ta tự chuốc lấy.

Thật lâu sau, khi ta cho rằng không khí xấu hổ này sẽ cứ kéo dài mãi, Hùng Thập Đại đột nhiên hét lớn một tiếng: "Thành Tiểu Long!!!!!" Giống như lôi minh* gào thét khiến ta thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, thật muốn phi thiên hay độn địa chạy nhanh khỏi đây, nhưng ta biết không thể tiếp tục trốn tránh. (*: sấm chớp)

Đến đây đi. Mắng ta đi, đánh ta đi, dù là gì ta cũng chịu.

Hắn ngồi trên chiếc ghế lim, đầu vẫn cúi, nhưng mắt trâu lại nâng lên hung hăng nhìn chằm chằm ta, tay chỉ hướng ta quát: "Ngươi!!!" Lông tơ của ta ngay lập tức dựng đứng, thanh âm kia nghe như tiếng sư tử bạo rống, gần ở bên tai xuyên qua thân thể ta. Ta không dám động, cũng không dám nói một từ, chỉ chờ đợi Hùng Thập Đại xử trí.

Vợ ta là quận chúaWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu