chap55

4.6K 171 1
                                    

55 】 Suy nghĩ của Nhị sư huynh

Xong đời rồi.

Hoàn toàn xong đời rồi.

A Thành sư muội nàng đã bị bắt cóc -- ngay lúc ta định liều lĩnh xông lên, túm A Thành sư muội trở lại, Hắc y nhân bịt mặt kia lại "Bá" một cái, thậm chí cả nháy mắt cũng chưa kịp, bọn hắn đã không thấy đâu. Phục hồi tinh thần lại, trước mặt ta chỉ còn lại khóm hoa quế theo gió lay động.

Người này... Khinh công thật tốt. Không đúng, bây giờ không phải là lúc cảm thán. Đều là lỗi của ta, hết thảy đều là lỗi của ta. Còn nói cái gì sẽ bảo vệ tốt A Thành sư muội, giờ thì xem đi. Sư muội nói rất đúng, ta chỉ là một tên nam nhân gà mẹ nói chuyện dai như giẻ rách mà thôi!

Ta đột nhiên có cảm giác muốn khóc. Từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ sư phụ, A Thành sư muội chính là người luôn chỉ đường cho ta mỗi khi sai bước, so với ta cũng thật kiên cường, so với ta còn giống nam nhân hơn -- tuy rằng A Thành sư muội sẽ không thích nghe những lời này, nhưng quả thật là thế. Nàng là cô nhi, không giống ta cùng Đại sư huynh, là rời nhà đến sư phụ học nghệ, thỉnh thoảng còn có thể hồi gia (về nhà). Nhà của A Thành sư muội là y quán, và cũng chỉ có duy nhất y quán. Sở dĩ ta cảm thấy rằng nàng kiên cường, là bởi từ nhỏ đến lớn, nàng sẽ khóc vì ngã đau, sẽ khóc vì bị sư phụ phạt quỳ đến mệt lả, thậm chí có khi khóc bởi cảm động vì đọc tiểu thuyết ngôn tình*, nhưng lại chưa bao giờ thấy nàng vì thân thế của mình mà khóc -- ít nhất là ta chưa thấy được. (*: tiểu thuyết tình yêu nam nữ)

A Thành sư muội quả thực kiên cường, ta từng thấy nàng kiên cường khi không để ý chút nào bên cạnh mình chẳng có ai, chẳng có đến một người để gọi thân nhân. Mỗi lần ta rời y quán về nhà, A Thành sư muội đều rất thoải mái, cười hì hì đứng trước cửa y quán tiễn ta đi, còn la hét dặn ta thủ tín (mua quà). Nàng "Cười hì hì" đến thật vui vẻ, tựa như kẻ vô tâm chỉ ngóng trông ta mau mau mang tín về cho nàng, có khi chỉ là chút đồ ăn vặt, thậm chí chỉ là một cây lược gỗ. Chính là có một lần, ta ngồi trên xe ngựa quay đầu, muốn nhìn lại A Thành sư muội không tim không phổi kia tươi cười, nhưng ta thấy được trên khuôn mặt của A Thành sư muội, là biểu cảm mà ta không cách nào tưởng tượng được, cũng vĩnh viễn không thể nào quên.

Không phải là vui mừng, cũng không phải thương tâm, mà là không cảm xúc.

Nụ cười tươi không tim không phổi, cứ như vậy tan biến vào hư không.

Đầu A Thành sư muội hơi hơi lệch, ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn theo hướng xe ngựa ta ly khai, tựa như không phải là nhìn xe ngựa, mà đang nhìn vào một nơi nào khác. Sư phụ cùng Đại sư huynh đã xoay người vào trong y quán, nhưng A Thành sư muội vẫn cứ đứng nguyên tại chỗ, chằm chằm nhìn về nơi đây. Nhìn thấy A Thành sư muội nét mặt ngẩn ngơ, cùng thân mình phong phanh cô độc đứng, khiến lòng ta đau quá.

Vậy là nàng vẫn để ý, vẫn thấy cô độc a. Trong y quán, trừ bỏ ta nguyện ý cùng A Thành sư muội hồ nháo*, căn bản chẳng còn ai chịu cùng nàng chơi -- Đại sư huynh là tuyệt đối không có khả năng, hắn ngay cả ta cũng không để ý. (*: quậy phá, nghịch ngợm)

Mỗi lần ta trở về nhà, về lại bên cạnh thân nhân, chỉ còn nàng một mình lưu nguyên tại chỗ, loại vắng vẻ này rốt cuộc cô đơn đến mức nào?

Vợ ta là quận chúaWhere stories live. Discover now