chap57

4.6K 234 14
                                    

57 】

Bọn hắn đem dây thừng của ta cởi bỏ, sau đó kéo ta sang một bên, lướt ngang qua mặt quận chúa.

Tấn Ngưng bị trói lại, nàng ngồi ngay đó tóc dài rơi rụng trên vai. Khi ta nhìn nàng, nàng cũng nhìn ta. Nước mắt trên mặt dưới ánh nến mịt mờ như ẩn như hiện, có lẽ trên mặt ta giờ cũng như vậy.

Đúng rồi, còn ánh mắt nàng.

Ta không dám nhìn kỹ hai tròng mắt ấy, kỳ thật là không nên nhìn kỹ, bởi vì chỉ cần một lần nhìn vào ta sẽ chẳng còn dũng khí tiếp tục tiến lên. Nàng nhìn ta, nhưng cũng giống như không nhìn. Là thẫn thờ, trống rỗng...cứ như vậy đong đầy hai mắt -- nàng chỉ là vô tình đem tầm mắt dừng trên người ta, mang theo nét mặt ngẩn ngơ tựa như không còn chút khí lực nào để diễn cảm.

Rất muốn hướng nàng cười cười, cho nàng một cái an ủi đơn giản. Nhưng nghĩ tới người khiến Tấn Ngưng tổn thương thành dạng này lại chính là mình, vậy thì ta rõ ràng chẳng còn tư cách nào để cười nữa.

Ta là một kẻ sói đội lốt cừu, cuối cùng đã bại lộ.

Ngăm đen nam túm cánh tay ta, buộc hai bên cổ tay dán lên trên tường, khiến cơ thể ta mở rộng.

Ta để tùy ý hắn làm, một chút cũng không phản kháng. Dù sao, tiêu điểm của bọn hắn cứ là ta là được. Khi cả người đã bị cột lên tường, Ngăm đen nam tiến sát lại gần, lấy tay khẽ vuốt xương quai xanh rồi lại đặt lên bờ vai trần trụi, làm ta một trận ghê tởm nhưng không có cách nào tránh né.

"Mặc kệ ngươi có phải quận chúa hay không..." Hắn nói, mặt đưa lại càng gần hơn, hơi thở từ miệng phả lên trên mặt khiến toàn thân ta nổi da gà, "Chờ sau khi hắn tiếp đãi ngươi xong, sẽ đến phiên ta, đến lúc đó hãy làm ta thật cao hứng, được chứ?"

Ta nghiêng mặt, cố gắng tận lực tách xa khỏi hắn.

"Cô nàng bên kia bộ dạng cũng không tệ, ta cũng định rồi." Hắn nói, rồi nhẹ giọng cười.

"Ngươi... Đừng hòng!" Ta cắn răng, mặc dù biết chính mình nói vô nghĩa.

"Có phải đừng hòng hay không, chẳng phải lát nữa sẽ biết sao?" Ngăm đen nam vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm cằm ta, cảm giác ẩm ướt để cho ta suýt thì ói mửa, hắn lại nói, "Ta sẽ để hai người các ngươi cùng hầu hạ ta..." Ta gắt gao nhắm chặt hai mắt, tự nói với bản thân mình, hết thảy đều là giả, đều là giả... Đều là giả.

"Tránh ra." Là thanh âm của Hắc y nhân.

Ngăm đen nam nghe xong, dán lại bên tai nói ra lời cuối: "Người đằng sau kia chơi đùa với roi rất lợi hại đấy, ngươi nhớ cẩn thận, quận chúa đại nhân."

Hắc y nhân đứng cách đó không xa, hắn nghiêng đầu ý bảo Ngăm đen nam tránh sang một bên rồi tiến lại gần. Giờ đây rốt cục ta đã nhìn thấy rõ trên tay Hắc y nhân cầm vật gì, đúng như Ngăm đen nam nói, là một cái roi da.

Muốn quất ta sao, như vậy là tiếp đãi, có phải hơi quá tay không?

Hắn cầm chiếc roi đứng nguyên tại chỗ nhìn, trrong ánh mắt tràn đầy cừu hận, điều này so với Ngăm đen nam bất đồng. Phùng Nhân hẳn là thân thích của hắn, hoặc cũng là người trọng yếu. Nếu không ánh mắt tuyệt đối không thể cừu hận đến như vậy. Ngăm đen nam có lẽ chỉ là một kẻ hạ nhân sắc đảm* che trời, còn người chân chính muốn báo thù là hắn. (*: hành vi đồi bại sàm sỡ)

Vợ ta là quận chúaWhere stories live. Discover now