----tại phòng hiệu trưởng----

Mọi người ngồi tại đó nhìn nhau.
- Nghiêm tổng, không ngờ lại gặp ông trong hoàn cảnh này. Cũng thật có duyên.
- ông về Trung Quốc, chưa có thời gian tiếp đãi đã gặp nhau thế này thật ngại. Do thằng con tôi quá ngông cuồng rồi.
- không thể trách cậu nhà. Do con tôi không biết trên dưới. Thiên Tỉ. Xin lỗi cậu Thiếu Hạo.
Ông quay qua Thiên Tỉ. Cái tên làm Nghiêm tổng khá chú ý. Thiên Tỉ khẽ thở dài. Đứng dậy, khẽ cúi đầu trước mặt Thiếu Hạo.
- tôi xin lỗi.
- quỳ xuống...may ra tôi đồng ý.
- Thiếu Hạo.
Nghiêm tổng nhìn Thiếu Hạo quát.
- ba à. Cậu ta dám đánh con. Ba biết mà, từ bé đến lớn đâu có ai dám động đến con.
Dịch tổng đứng dậy, đối diện Thiên Tỉ mà hỏi.
- con thực sự đánh cậu Nghiêm?
- dạ.
"Bốp". 1 cái tát khiến mọi người đều giật mình.
- Dịch tổng. Ông bình tĩnh 1 chút. Cậu nhà chắc chắn không vô cớ đánh Thiếu Hạo. Với lại người bị thương là cậu nhà...
Nghiêm tổng lên tiếng. Ông khá ngạc nhiên trước thái độ của Dịch tổng, lại thấy vết thương trên tay Thiên Tỉ. Ông càng ngạc nhiên hơn trước thái độ của cậu con trai Dịch tổng. Không cãi, không nói nhiều, cũng không giải thích. Ông không phải không hiểu tính con trai ông, bên cạnh đó, trên đường đến đây ông cũng nghe mọi người nói về những gì đã xảy ra. Thiếu Hạo cau mày.
- ba, ý ba là con sai?
- vậy là con thấy con không sai? Rút dao tấn công người khác. Từ bao giờ con liều mạng như vậy?
- cậu ta đáng chết.
- ta chiều con quá rồi phải không?
Nói rồi ông quay ra.
- thật xin lỗi mọi người. Thằng con này tôi phải dạy lại. Thật đáng xấu hổ. Dịch tổng, tôi nghĩ cậu nhà không sai, ông đừng trách. Dù sao 2 thằng vẫn còn nhỏ, có chút xô xát ở tuổi này là không tránh khỏi.
- Nghiêm tổng quá mềm lòng rồi. Chuyện dạy con là chuyện trong nhà, hôm nay phải làm vậy cũng thật ngại. Không làm phiền mọi người nữa, tôi xin phép đưa thằng con này về trước. Thật xin lỗi.
Nói rồi Dịch tổng và Thiên Tỉ ra xe. Nghiêm tổng nhìn theo 1 lát rồi quay lại lườm Thiếu Hạo 1 cái đầy bực mình. Quay ra mọi người mỉm cười xin lỗi rồi xin phép cùng cậu con trai cũng về.
Vào đến trong xe.
- xin lỗi, đã đánh oan con.
- không sao ạ.
- con làm rất tốt.
Dịch tổng mỉm cười. Thực sự hôm nay ông đã có được nhiều hơn những gì ông muốn. Qua ánh mắt Nghiêm Tuấn Thiên nhìn Thiên Tỉ khi ông gọi ra tên của cậu, qua ứng xử của ông ta, Dịch tổng biết ông ta đã đang nghĩ những điều ông muốn ông ta phải nghĩ.
- cậu ta chắc chắn còn tìm con. 1 là không đánh trả, 2 là cho cậu ta nhập viện vài tuần.
- vâng, con biết rồi.
Dịch tổng không nói gì nữa, vết thương trên tay cậu, 1 chút ông cũng không nhìn đến. Thiên Tỉ cũng im lặng. Cậu vốn dĩ đã quen, với những gì ba cậu làm, thì với cậu là luôn luôn không cần lí do. Cách ông đối xử với cậu, với người xung quanh cậu, cậu chưa bao giờ hỏi lí do. Ngay từ ngày hôm đó, ngay từ khi ông nói ra những lời đó, cậu đã không bao giờ còn ý kiến với những gì ông muốn làm.

Sáng hôm sau Thiên Tỉ đến lớp như bình thường. Vương Nguyên từ đâu bay đến.
- Thiên Tỉ, mọi chuyện sao rồi?
- không sao cả.
- sao có thể. Ba cậu ta là Nghiêm tổng của Nghiêm thị. Người khá có quyền lực, cậu động đến cậu ta, không thể nào không sao.
- vậy cậu muốn tôi phải bị làm sao?
- dĩ nhiên tôi không muốn. Nhưng hình như hơi vô lý. Trừ khi..
Vương Nguyên vừa theo Thiên Tỉ về chỗ vừa lảm nhảm.
- trừ khi ba cậu là 1 người không kém gì ông ta. Nhưng cậu họ Dịch...Dịch tổng? Chưa từng nghe qua. Sao lại không sao được. Cậu không giấu tớ đấy chứ?
Ba Thiên Tỉ phát triển sự nghiệp ở nước ngoài, chi nhánh trong nước cho người khác quản, ông ít khi ra mặt. Trừ giới thương nhân thì ít người ở Trung Quốc biết đến ông.
Thiên Tỉ điềm đạm.
- không có.
- vô lý, ba cậu không nói gì sao?
- không.
Thấy Vương Nguyên không thỏa mãn lắm Thiên Tỉ nói nửa đùa nửa thật.
- ông cho tớ 1 bạt tai.
- hả?
Vương Nguyên tròn mắt nhảy dựng lên, vỗ bàn cái "rầm".
- biết mà, thể nào người thiệt cũng là cậu, rõ là cậu không sai...
- nói tớ quá nhẹ tay, lần sau phải cho hắn nhập viện luôn.
Câu nói cắt ngang của Thiên Tỉ làm tay trống trên bàn của Vương Nguyên mất hết sức mà khụy xuống. Mặt cậu ngu đi vài phần. Hình như cậu đang nghe nhầm.

[Khải Thiên Nguyên] Đau ThươngWhere stories live. Discover now