Chương 8 - Sư thái

Start from the beginning
                                    

Vỗ vỗ tay, Hướng Diệc Song tỉ mỉ nhìn lại một lần, trừ chỗ góc cuối giường ra, có vẻ như đệm giường chăn gối chỗ này đã được nàng sắp xếp vô cùng hoàn mỹ rồi.

"Hu...... Hu......''

Không xa bên ngoài phòng giam truyền đến tiếng khóc than quỷ dị, trong không gian âm u như này nó lại huyền ảo mà truyền vào tai Hướng Diệc Song.

Khi nàng chăm chú làm một việc gì đó, những thứ tiếng động khác đều bị nàng để ngoài tai, nhưng bây giờ đang rảnh, lại đứng trong một không gian vắng lặng, Hướng Diệc Song đột nhiên cảm thấy có cổ hơi thở u lãnh (u ám lạnh lẽo) theo bốn phương tám hướng bao trùm lấy nàng, cảm giác lạnh lẽo xâm nhập cốt tủy.

Nàng leo lại lên giường, co chân, ôm cái chậu, vuốt phẳng nệm, ngồi ngay ngắn. Nàng cần tìm việc làm để phân tán bớt sự chú ý, cũng là để che dấu nỗi hoảng hốt lúc này. Vì thế nàng nhìn về phía bồn cầu cuối giường, trên vách tường chỗ đó có treo một cái vòi xịt nước, bên cạnh vòi nước có cái nút vặn đã rỉ sắt, trong góc tường cũng có dựng một cây chà bồn cầu, ngoài ra không còn gì khác nữa. Hướng Diệc Song tìm kiếm một phen, cũng không thấy có cái gì có thể làm kệ để đựng đồ dùng rửa mặt của mình, đang ngồi yên một góc buồn bực thì một tiếng cười có chút phát cuồng đột nhiên vang lên.

Hướng Diệc Song nhìn ra bên ngoài, mà đối diện với ánh mắt của nàng chính Trần Tiểu Phương cùng bị áp giải tới đây. Nàng ta đang đứng trước cửa sắt, hai tay khoát trên song sắt, cười không chút kiêng nể gì, cười đến cả người cũng run rẩy hết cả lên.

Không biết nàng ta đang cười cái gì, Hướng Diệc Song không có bất cứ phản ứng nào, vẫn ngồi ngay ngắn như cũ. Nhưng mà, tiếng cười điên cuồng này, so với tiếng khóc nức nở quỷ dị ngược lại để người ta an tâm hơn chút.

"Sư... Sư thái, cô đang ngồi thiền hả?" Trần Tiểu Phương tiếp tục phóng đãng cười. "Ai nha tôi không chịu được nữa rồi, cười đến bụng đau quá."

Hướng Diệc Song dưới đáy lòng lườm nàng vô số lần, nhưng àm ở bên ngoài sắc mặt vẫn không hề thay đổi.

"ha, sư thái, cô tu luyện đến tầng thứ mấy rồi, làm sao có thể đứng ngồi gì cũng thiền được vậy?"

"Tôi đi vô chỗ này mấy lần, theo tôi thì thế nào? Tôi có thể cho cô sống qua ngày mà không phải quá bi đát đâu."

"Này...... Mỹ nữ......"

"Thật không thú vị. Được rồi, cô chậm rãi thiền đi, mấy bạn cùng phòng kia chốc nữa sẽ quay lại, sư thái coi canh thời gian mà tu luyện sớm ngày đắc đạo thành pháp sư hàng ma nha."

Quả nhiên Trần Tiểu Phương vừa dứt lời, cửa sắt vang lên tiếng 'Bang Bang', theo đó là một hàng người đi vào hòa lẫn với âm thanh ôn ào.

"Oa ô hu hu......"

Tiếng khóc nức nở ban đầu giờ rõ ràng hơn, dần dần thành tiếng khóc lớn, chủ nhân là Lý Đình bắt đầu gào khóc. Tiếng khóc tê tâm liệt phế dường như khiến cả trại giam rộng lớn đều bao trùm một tầng bi thương lạnh lẽo, lạnh đến làm người ta phát run.

[BHTT][Edit][Đang beta] Ái ngục - Kha Hựu NgưngWhere stories live. Discover now