Hắn bị đánh nghiêng mặt sang một bên, có lẽ vì Kyungsoo hơi quá mạnh tay nên khoé môi hắn có chút máu chảy ra. Hắn đưa tay lên quệt đi vệt máu, nhếch môi cười. Bao nhiêu năm qua, 2 năm qua hắn chưa từng bị ai tát. Nói đúng ra không ai có can đảm để tát hắn, từ trước tới nay hắn chưa từng bị cha mẹ đánh, hắn chỉ bị duy nhất một lần bị tát là bởi người con gái tên JiYoung, vậy mà hôm nay lại bị một người khác đánh.

Kyungsoo nhìn cái nhếch môi của hắn mà khẽ rùng mình, nụ cười này...thật đáng sợ. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, Kyungsoo thấy vậy hơi lùi lại. Ánh mắt đó là sao?

"Tôi nói em thực đặc biệt quả không sai." Kyungsoo vẫn không hiểu hắn đang nói gì, chỉ biết đứng yên nhìn hắn. Sao lúc này cậu lại thấy trong đôi mắt hắn có chút gì đó cô đơn pha chút u buồn. Hắn quay lưng bước đi, trước khi đi còn bỏ lại một câu:

"Tôi sẽ sớm tìm em."

Rồi đi hẳn, bây giờ Kyungsoo mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy cậu còn tưởng suýt nữa thì chết rồi chứ. Thực ra là sau hôm gặp hắn ở bar cậu có về hỏi Baekhyun về hắn. Anh chỉ nói đó là nên tránh xa hắn một chút vì hắn có làm trong một tổ chức của xã hội đen. Cậu có hỏi thêm một chút anh có nói hắn là tổng tài của CY, là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong thời trang, mỹ phẩm và phim ảnh của Hàn Quốc.

Những thứ cậu biết về hắn chỉ có vậy! Mà không. Baekhyun có nói với cậu hắn là một tên thay người cùng giường như thay áo, tốt nhất càng tránh xa hắn càng tốt. Kyungsoo đứng một lúc lâu rồi mới định thần lại, cúi xuống nhặt cuốn sách dưới đất. Phủi phủi nó rồi đi về. Tốt nhất là bây giờ cậu nên trở về nhà, phải chuẩn bị để tối còn đến bar làm việc.

.

.

.

Park Chanyeol ngồi trong xe, môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười vô vị. Chỉ là một người xa lạ lại làm hắn nhớ tới người con gái đã phản bội hắn ngày trước. JiYoung, cô ta yêu hắn chỉ vì hắn là một tổng tài. Cô ta yêu hắn chỉ vì số tài sản trước mắt.

Đến khi hắn yêu cô ta đến điên dại thì cô ta lại lấy tiền của hắn mà chạy theo tên con trai khác. Thật nực cười. Sao hắn lại nhớ tới cô ta chứ? Hắn luôn tự nhủ bản thân rằng cô ta đã chết rồi! Hắn đã gần như quên được JiYoung thì hôm nay Kyungsoo lại khiến hắn nhớ tới cô.

Bỗng một hình ảnh nhỏ bé vọt qua trước mắt, nhưng thực chất lại rất xa, Kyungsoo từ trong công viên đi ra. Bước chân có vẻ hơi vội vàng, hắn nhìn cậu từ đằng sau mà trong lòng lại thấy có gì đó ấm áp tới lạ thường.

"Em thực sự rất đặc biệt"

(Không biết đây là lần thứ mấy tên này nói câu này? -_-)

.

.

.

Kyungsoo trở về nhà, vừa mở cửa ra đã thấy Baekhyun nằm trong phòng khách. Cậu bước tới gần, thì ra là anh đã ngủ rồi! Nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn anh. Anh thực sự rất đẹp nha. Lúc ngủ nhìn anh còn đẹp hơn cả lúc thức nữa đó! Kyungsoo khẽ mỉm cười, ừ thì cậu cũng thú thật là cậu có "chút" tình cảm với anh. Nhưng đây cũng là chuyện thường mà, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà. Với lại cậu cũng từng tuổi này, thích một người cũng đâu có gì sai.

[Longfic][ChanSoo] Luôn Bên Em (End)Where stories live. Discover now