Chap 37: Sống vui 1 đời ( End )

1.3K 33 8
                                    

Không chần chừ lâu hơn nữa, ngay sáng ngày hôm sau, Di Linh đã bắt tay vào việc.

- Dậy, dậy mau, Thiên Anh, trời sáng rồi! - Sau khi đánh răng rửa mặt, cô chạy vào lật tung chăn của Thiên Anh.

- Gì vậy, mới có 6h mà, để anh ngủ...-Thiên Anh túm lại chăn kéo lên.

- Hôm nay chúng ta có rất nhiều việc phải làm đấy! Anh có dậy hay không thì bảo? - Di Linh giật chăn lần 2, lần này cô ôm chăn bỏ ra ghế để Thiên Anh không có cơ hội lấy.

- Rồi. Khổ. - Vác theo bộ mặt ngái ngủ, Thiên Anh từ từ tiến vào phòng vệ sinh. Trong lúc đó Di Linh ở ngoài chuẩn bị bữa sáng.

- Tadaa - Di Linh hớn hở khi thấy Thiên Anh bước ra.

- Gì vậy? - Anh nhăn mặt, làm như mình không nhìn thấy.

- Bữa sáng? Em tự làm đấy, anh ra ăn đi. - Cô nói rồi ngồi xuống bàn.

- Em làm kiểu gì? Ở đây làm gì có bếp? - Anh ngồi vào bàn, nhìn đĩa bánh với chút nghi ngờ.

- Thì em xuống bếp bảo người ta cho mượn đồ chứ sao? Đơn giản mà.Thôi ăn nhanh đi anh hôm nay bận lắm đấy. - Cô vừa nói vừa cắn 1 miếng bánh mì.

- Giỏi gớm. Bánh mì kẹp thịt? Món yêu thích của em hả? - Anh cũng cắn 1 miếng. - Ngon đấy.

- À Nguyễn Anh đâu rồi anh? Em không thấy cậu ấy từ sáng sớm. - Chuyện là trong phòng có 2 cái giường, đêm qua Di Linh ngủ 1 giường còn giường kia dành cho Nguyễn Anh và Thiên Anh.

- Đi kiểm tra công tác dọn dẹp chỗ chúng ta sắp chuyển đến rồi. - Anh ăn xong, đứng dậy lấy quần áo.

- Không biết cậu ấy ăn sáng trưa nhỉ? - Cô ra vẻ nghĩ ngợi, vừa gặm nốt miếng bánh mì.

- Này, em lo cho cậu ta hả? - Giọng nói chứa chất sự ghen tuông.

- Đâu có. - Cô bỏ tọt mẩu bánh mì vào mồm, chạy ra chỗ anh. - Để em thắt cà vạt cho anh nhé. - Cô nháy mắt, vòng tay qua cổ anh.

- Ê, tránh ra anh tự thắt nào, em làm gì biết thắt đâu. - Anh làm mặt vẻ giận dỗi.

- Thôi nào, để yên, không biết thì em sẽ tập mà - Cô nhất quyết không buông, nắm lấy cà vạt và bắt đầu thắt. Sai, rồi lại tháo, lại sai. Thật ra Di Linh chưa thắt cà vạt cho ai bao giờ cả, cô mới nhìn thấy trên mạng hướng dẫn cách thắt 1 lần và tự tin là mình nhớ.

- Để anh tự làm đi, ngồi mà nhìn. - Thiên Anh ấn tay vào trán Di Linh khiến cô mất thăng bằng ngồi phịch xuống giường. Cô chăm chú nhìn từng động tác chậm rãi của Thiên Anh 1 cách tỉ mỉ.

- Cũng đơn giản. - Di Linh nói như thật sau 3, 4 lần làm đi làm lại, ra vẻ mặt không quan tâm.

- Ngốc thật. - Thiên Anh cười. - Em cũng mau chuẩn bị đi anh đi lấy xe, cho em 10'. - Thiên Anh nói rồi ra khỏi phòng.

- Ơ.

Và thế là suốt cả chặng đường Di Linh chẳng nói, cũng chẳng nhìn mặt Thiên Anh. Anh có hỏi gì cô cũng chỉ đáp lại 1 cách hờ hững.

Có anh ở đây rồi Where stories live. Discover now