Chap 23: Bí mật hé lộ.

900 17 0
                                    

- Di Linh bé nhỏ của anh, trời sáng rồi dậy nào. - Thiên Nhất kéo rèm.

- Oa…anh Thiên Nhất… - Di Linh vươn mình.

- Tối qua em ngủ có ngon không?

- Có ạ. Mà hôm qua có ai trong này không anh? Đêm qua em cảm thấy thật ấm áp. - Cảm giác là thứ khó phai nhòa.

- Không? Chắc chiếc chăn này làm em ấm đó! Mọi ngày em ngủ toàn đạp tung chăn, hôm nay tiến bộ đấy. - Thiên Nhất xoa đầu Di Linh trìu mến - Giờ đi vệ sinh cá nhân rồi cùng anh ăn sáng. Anh đợi dưới sảnh nhé. - Thiên Nhất hôn nhẹ lên trán Di Linh rồi bỏ đi.

- Vâng. - Di Linh tít mắt cười - Ơ gì thế này? - Cô nhận ra trong tay mình đang nắm một thứ gì đấy.

- Chiếc vòng này, của ai nhỉ? - Có lẽ do Thiên Anh để quên.

- Dương Di Linh… Hoàng Thiên Anh…, có nghĩa gì nhỉ? A có cả ảnh nữa này…

- Không…

Pingg…1 tin nhắn mới.

" Xin lỗi Di Linh, công ty gọi có việc đột suất giờ anh phải đi ngay. Em ăn sáng nhà hàng cạnh bệnh viện nhé anh gọi đồ rồi, cứ đến sẽ có người hướng dẫn em. "

 

Cô bé trong phòng lần nữa quằn quại với những cơn đau đầu. Sợi dây chuyền cô cầm là vật năm xưa cô tặng cho Thiên Anh, cô mong anh không quên cô suốt thời gian anh đi Mỹ. Thiên Anh không cố tình để lại, anh chỉ vô tình quên mất mình đang cầm nó khi nắm tay Di Linh và sáng nay anh đi quá vội vã. Vậy chắc hẳn giờ này anh đang cuống lên tìm nó rồi.

- Nguyễn Anhhhh - Thiên Anh hét toáng.

- Có chuyện gì vậy giám đốc? - Ngay lập tức Nguyễn Anh xuất hiện.

- Anh có thấy sợi dây chuyền nào trên bàn tôi sáng nay hoặc rơi đâu đây không? - Thiên Anh lùng sục các ngăn bàn.

- Không, thưa giám đốc. - Nguyễn Anh luôn là người dọn dẹp đống bùi nhùi mà Thiên Anh tạo ra sau những bản hợp đồng mà.

- Tìm cho tôi, nó rất quan trọng. - Thiên Anh chuyển giọng.

- Tôi sẽ cố, nó trông như nào thưa giám đốc? - Nguyễn Anh giở sổ ra toan ghi chép.

- À…ờ…thì…. - Thiên Anh lúng túng.

- ? - Có vẻ cậu thư ký chưa bao giờ thấy vẻ này của giám đốc.

- Đại loại có hình chiếc nhẫn bên trên khắc tên tôi và một người nữa, đằng sau dán 1 tấm ảnh nhỏ.

- Vâng thưa giám đốc. Cho tôi tò mò, sợi dây chuyền quan trọng với anh lắm sao?

- Nguyễn Anh, thôi thì tôi cũng chẳng dấu anh nữa. Từ lâu tôi đã coi anh như một người bạn của mình và mong anh giữ bí mật cho tôi. Sợi dây chuyền đó là do người con gái tôi yêu thương nhất-Dương Di Linh tặng cho tôi trước khi tôi đi du học Mỹ. Tôi yêu cô ấy rất nhiều nhưng hình như cô ấy đang dần quên tôi…Nếu hôm qua là ngày cuối cùng, thì sợi dây chuyền sẽ là kỉ vật đánh dấu mối tình tuyệt đẹp của tôi với cô ấy. Dù không thể bên nhau, tôi cũng muốn giữ nó làm kỉ niệm. Anh hiểu?  - Thiên Anh xoay ghế, quay lưng lại với Nguyễn Anh vì anh không muốn cậu thấy được tâm can cực khổ này của anh.

- Ra vậy. Đừng lo, tôi sẽ tìm được mà. - Nguyễn Anh an ủi rồi bước ra khỏi phòng để Thiên Anh lại một mình vì anh chắc chắn rằng Thiên Anh cũng đang muốn như thế.

Nhìn vào Thiên Anh, chắc hẳn không ai nghĩ con người này lại có những lúc yếu mềm như thế. Một người đàn ông đầy uy lực, toát ra cái vẻ khiến ai nhìn vào cũng phải lạnh toát sống lưng giờ đây đang bất lực trước một người con gái. Anh yêu cô, không muốn mất cô, nhưng cũng không muốn ép cô phải yêu anh. Vì tình yêu đối với anh là một thứ thiêng liêng, cao cả.

" Di Linh, nhất định không để em đi. Nhưng nếu em nhất nhất bước đi, anh sẽ không van nài níu kéo, anh cần em thấy thoải mái mỗi lúc bên anh. Bởi vì anh yêu em. "

2 ngày sau.

 

- Nguyễn Anh, vẫn chưa thấy tung tích gì về chiếc dây chuyền của tôi sao? - Thiên Anh thất vọng, có lẽ mất thật rồi.

- Tôi xin lỗi nhưng tìm hoài không thấy. Và có điều này tôi muốn nói với giám đốc. - Nguyễn Anh đẩy gọng kính.

- Điều gì? - Thiên Anh chú tâm vào điều Nguyễn Anh sắp nói. Sắc thái này hẳn là việc rất quan trọng rồi.

- Anh còn nhớ vụ tai nạn khi anh còn ở đây chứ?

- Anh muốn nói về chiếc ô tô khiến tôi mất trí?

- Đúng thế. Anh nhớ vụ tai nạn xảy ra thế nào chứ?

- Không rõ. Chỉ nhớ chiếc xe đâm thẳng vào xe tôi, và ngay lúc ấy  một chiếc xe cấp cứu xuất hiện. Tôi chỉ nhớ đến đấy vì sau đó tôi lâm vào hôn mê.

- Đã rõ. - Nguyễn Anh gập cuốn sổ, trên khóe miệng bỗng xuất hiện một nụ cười tinh quái.

- Chuyện gì?

- Tôi cá là anh muốn biết lắm đây.

Tại nhà Di Linh.

- Di Linh, ngày kia là ngày cưới chúng ta đó, em nhớ chuẩn bị kĩ nhé. 

Có anh ở đây rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ