Chap 12: Kết cục

1.1K 22 0
                                    

- Hoàng Thiên! Đừng hòng rời khỏi đây nửa bước! Hôm nay, tôi sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây, tại chính cái nơi mà nó bắt đầu! Mọi ân oán sau hôm nay sẽ được rũ bỏ! - Kim Ngọc nhếch môi, rút khẩu súng ngắn đã được cài sẵn trong áo - Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngày mai báo đưa tin chủ tịch tập đoàn Hoàng Thiên đột nhiên biến mất không dấu vết nhỉ? Chắc chắn rồi, mọi nguồn vốn đầu tư vào Hoàng Thiên sẽ lần lượt được rút. Và mục tiêu họ nhắm đên là đâu chứ? Chẳng phải Lưu Gia sao? Haha, còn gì tuyệt vời hơn chứ, thời hoàng kim của Lưu Gia lại đến rồi. Bố, mẹ, con sắp rửa sạch được mối hận thù này rồi đây.

- Đừng, Kim Ngọc, đừng!!! - Đằng xa vọng lại, tiếng của một người phụ nữ hét lên thất thanh, Lưu Ly đang dùng hết sức của mình lao đến với mong muốn ngăn lại được sự dại dột này.

- Quá muộn rồi, Lưu Ly của chị, đừng lãng phí thời gian của em để yêu người đàn ông này nữa! Không đáng!


Nói rồi, Kim Ngọc bấm còi, tiếng súng nổ vang cả một vùng trời.


Đằng xa, người phụ nữ thoi thóp nằm trên bãi cát đỏ nhuốm màu máu, máu từ ngực bà rỉ ra.


- Lưu Ly...- Kim Ngọc rơi súng, là Lưu Ly đã chạy đến đỡ đạn cho Hoàng Thiên.

- Lưu Ly! - Hoàng Thiên chạy lại, nhấc cả thân hình bé bỏng lên ôm trọn vào lòng - Sao em lại làm thế..đồ ngốc... - Lần đầu tiên, Hoàng Thiên bật khóc, khóc vì một người phụ nữ.

- Hoàng Thiên, đừng khóc. Em làm chuyện này cũng là vì em thấy có lỗi, có lỗi với anh rất nhiều, có lỗi vì biết kế hoạch của chị mà không thể ngăn để mọi chuyện ra nông nỗi này...  Em xin lỗi vì không thể cùng anh đi hết cuộc đời, không thể tiếp tục bảo vệ cho con chúng ta...tổ chức  mafia mà chị em gọi đến kia, chúng đều vô hại, chúng đã nhận được lệnh của em là không được đụng đến những người em yêu thương nhất kể cả cô bé Di Linh...Hoàng Thiên của em, em chỉ nói câu này lần này nữa thôi, nghe cho kĩ nhé, em yêu anh. Hoàng Thiên bây giờ là của em, mãi mãi là của em....- Lưu Ly nói, mắt nhìn Hoàng Thiên đầy trừu mến, bàn tay chạm vào mặt người đàn ông ấy lần cuối rồi buông thõng, hai mắt từ từ nhắm lại. Ở nơi khóe miệng hơi nhếch lên, để lộ một nụ cười mãn nguyện.


- Lưu Kim Ngọc, đề nghị bà theo chúng tôi về đồn. - Những chiếc đèn 2 màu của xe cảnh sát lần lộ ra sau màn sương dày đặc. Mọi chuyện đang tiến triển không như dự tính của Kim Ngọc. Với bản chất 1 người đàn bà độc ác, bà đã định đưa Lưu Ly đến đây, dặn nó ngồi yên trong xe chỉ để chịu tội thay sau khi bà làm xong tất cả mọi chuyện, ai ngờ Lưu Ly không nhẫn nhịn được đã phá cửa xe lao đến.



Mọi chuyện cứ thế được dẹp yên. Kim Ngọc lên xe cảnh sát, Hoàng Thiên đang dần tự ổn định mình khi đưa xác Lưu Ly lên xe. Còn Di Linh, cô bé vẫn đang đứng bất động ở đằng xa, dõi theo tất cả mọi chuyện. Từng cú sốc đến dồn dập khiến cô bé không biết phải thích ứng ra sao. Đôi mắt vô hồn dần mờ đi, hàng mi dài cụp xuống, cả thân mình chao đảo, ngã nhào. Bỗng một bàn tay ấm đỡ lấy thân hình ấy, nhấc lên, ôm vào lòng.



" Đừng lo, Di Linh của anh, có anh ở đây rồi, đừng lo. "

Có anh ở đây rồi Where stories live. Discover now