Chap 27: Tẩu thoát.

874 17 4
                                    

- Tình hình Di Linh sao rồi? - Giọng người đàn ông gấp rút.

- Chưa có tiến triển gì cả. - Giọng người đàn ông kia vọng lại.

- Không còn cách nào khác, thu dọn hành lí, đúng 7h30 đưa cô ấy ra sân bay. - Thiên Nhất nói rồi bỏ đi.

- Di Linh à, con người này cũng làm cô khổ nhỉ? - Hoàng Việt bỏ đồ Di Linh vào chiếc túi được chuẩn bị sẵn. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, việc còn lại duy nhất là thay đồ cho Di Linh. - Bà Ngọc, bà giúp Di Linh thay quần áo nhé. Không thể mặc như này mà đưa cô ấy ra ngoài được.

- Được, cậu cứ để tôi lo. - Bà Ngọc vẫn chỉ nhìn Di Linh, ánh mắt trầm lắng.

- 30' nữa sẽ có xe đến đón bà và Di Linh ra sân bay. Khoảng thời gian ấy bà làm thế nào cho Di Linh tỉnh lại được thì tốt, còn không mọi thứ tiến triển như bình thường. Chào bà, tôi đi. - Hoàng Việt rời đi, vẫn cái thần thái nhanh gọn và gấp rút, như vậy là chẳng bao lâu nữa anh ta sẽ quay lại, không còn cách nào kéo dài thời gian.

- Di Linh, con nghe mẹ nói gì không? - Thay đồ cho Di Linh xong, bà Ngọc lặng người, ngồi bên con gái. Bà nắm lấy tay Di Linh, áp mặt của bà vào bàn tay bé bỏng ấy, dường như bà muốn truyền cho cô toàn bộ hơi ấm, mẩu giấy hôm trước bà để lại giờ bà lại cất nó đi, chưa phải lúc, bà chưa muốn rời xa Di Linh, bà phải ở bên bảo vệ đến khi nó an toàn.

- Con tỉnh lại được không Di Linh? Chúng ta chỉ còn 25', và mẹ không muốn đưa con đi đâu trong tình cảnh như thế này... này con yêu ơi con biết không, mẹ thương con, yêu con rất nhiều....

Trong phòng vang vọng bài hát " Nhật kí của mẹ ", đây là bài mà ngày xưa bà Ngọc hay dùng để hát ru Di Linh, có lẽ con bé cũng thích bài này nên mỗi lần bà hát nó đều nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Giờ đây, thấy nó đang ngủ ngon lành như thế này, bà lại bất giác ngân nga ca khúc ấy, một thói quen chẳng thể nào bỏ đi.

- Mẹ....- Cô gái giơ tay chắn ánh sáng chói hắt lại từ một lỗ hổng phía trước, xuất hiện sau ánh sáng mờ ảo ấy là mẹ của cô. Mẹ giơ hay tay, cô chạy đến sà vào lòng mẹ. - Để mẹ dẫn con ra khỏi đây nhé? Nắm chặt tay mẹ nào. - Cô gái vùi đầu vào lòng mẹ, thoắt cái, mẹ đã bế cô vụt đi.

 

- Di Linh... Di Linh... con tỉnh rồi...phải không? Trả lời mẹ...Di Linh...- Bà Ngọc sốt sắng khi thấy tay Di Linh động đậy.

- Mẹ...mẹ.... - Di Linh toát mồ hôi, miệng không ngừng gọi mẹ.

- Phải...mẹ đây...tỉnh lại nào Di Linh, mẹ đây...- Bà Ngọc vừa thấm mồ hôi cho con, vừa nắm chặt lấy tay nó.

- Mẹ..- Di Linh bật dậy, hai mắt thất thần, có vẻ cô vừa trải qua một cơn mộng dài, một cơn mộng không êm đềm là mấy.

- Di Linh.....- Hai mắt bà Ngọc rưng rưng.

- Mẹ....- Cô ôm chầm lấy bà Ngọc, từng giọt nước mắt cứ thế tuôn ra. Cô vui vì thấy mẹ ở bên, nhưng cũng sợ, sợ vì giấc mơ đêm qua, sợ rằng bà sẽ bỏ cô đi như trong giấc mơ ấy.

- Con tỉnh là tốt rồi, con thấy sao hả Di Linh, có đau ở đâu không?

- Không.... con bình thường rồi mẹ ạ, mấy ngày qua con chỉ ngủ để lấy lại sức thôi. - Một nụ cười dần hiện ra trong những giọt nước mắt.

- Nghe mẹ, bây giờ có một việc rất quan trọng mẹ cần con làm, thời gian không có nhiều...con nhớ, nghe kĩ những gì mẹ nói nhé Di Linh?  - Không khí đột nhiên trùng xuống, đầy căng thẳng.

- Vâng. - Di Linh ngồi im, nghe mẹ. Ánh mắt này của bà cô ít khi thấy, mà một khi bà dùng ánh mắt này để trò truyện, tức việc không thể trì hoãn hơn.

 

15' sau

- Bà Ngọc, Di Linh tỉnh rồi chứ? - Hoàng Việt từ cửa đi vào.

- Tỉnh rồi, chúng ta có thể đi. - Bà Ngọc cầm túi xách đứng dậy, bên giường, Di Linh với ánh mắt vô hồn từ từ quay lại, nhìn Hoàng Việt rồi cũng đứng lên.

- Nhìn cô có vẻ không ổn lắm nhỉ? Thôi tỉnh lại là may rồi. Chúng ta ra xe, Thiên Nhất đang chờ ở sân bay.

- Đi nào Di Linh.- Bà Ngọc dắt tay Di Linh, từng cử chỉ thật nhẹ nhàng.

Tại sân bay.

- Thế nào hả Hoàng Việt? - Thiên Nhất vội vã tiến đến khi vừa thấy Hoàng Việt.

- Đã tỉnh.

- Rồi. Mọi thứ thế là ổn thỏa, họ đâu? Di Linh có hỏi gì không? - Thiên Nhất cười đắc chí.

- Họ ngồi ghế chờ đằng kia, có vẻ con bé vẫn bị chấn động chưa nhận thức được gì cả.

- Ok. Tôi đi làm thủ tục, canh chừng họ.

- Được. - Hoàng Việt châm điếu thuốc, có vẻ cái biển " No Smoking " chả có tác dụng gì đối với anh ta.

 

- Di Linh, đến lúc rồi. - Bà Ngọc nói nhỏ, chăm chăm nhìn Di Linh.

- Mẹ...mẹ không đi cùng con sao? - Di Linh nhăn mặt, một cảm giác lo lắng tột độ sộc lên trong người cô.

- Không, con đi, mẹ ở đây lo liệu. Nhanh lên, không còn thời gian nữa, ra ngoài sẽ có xe đón con. Đi mau! - Bà Ngọc gắt.

- Mẹ....

- Nghe lời mẹ....- Lần này, ánh mắt bà lại trùng xuống, trĩu nặng, xen vào đó là tình yêu thương.

- Mẹ cẩn thận...con đi...- Di Linh không thể chống cự, đành đứng dậy, bước đi.

- Dương Di Linh, cô định đi đâu ? Quay lại! - Đúng lúc ấy, Hoàng Việt xuất hiện, hắn là vật cản duy nhất cho kế hoạch của bà Ngọc.

- Đi mau! Chạy đi Di Linh, mẹ lo được! - Bà Ngọc đốc thúc, con bé không thể chần chừ lâu.

- Bà Ngọc, bà có ý định không hợp tác? - Hoàng Việt đuổi theo Di Linh, toan tóm cô lại.

- Hoàng Việt, đứng lại, hoặc anh sẽ chết! - Bà Ngọc đột nhiên rút trong túi ra một khẩu súng ngắn, chĩa vào Hoàng Việt, chính khẩu súng bà đã lỡ hại chết em gái mình, Lưu Ly.

- Bà..... - Mặt Hoàng Việt biến sắc.

- Đi mau, Di Linh.

- Mẹ.... - Di Linh nhìn mẹ, cô không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng dùng súng như này là phạm pháp.

- Mẹ bảo đi, đi mau! Rồi mẹ sẽ tìm con! Không phải lo sợ gì cả! Mẹ biết mẹ đang làm gì, vậy con hãy đi đi. - Bà Ngọc quát, mọi người xung quanh hoảng sợ, một vài tên bảo vệ chạy đến.

Di Linh theo lời mẹ chạy đi, cô khóc. Khóc vì lo cho mẹ, khóc vì không biết mình làm thế này là đúng hay sai..

" Dù có thế nào, nhất định mẹ phải tìm con, mẹ nhé! "

Có anh ở đây rồi Where stories live. Discover now